Gửi: Thu Aug 15, 2013 3:34 pm Tiêu đề: DUYÊN SỐ Tác Giả: HẢI MINH
DUYÊN SỐ
HẢI MINH
Ông bà ta thường nói :” Vợ chồng là do duyên số tiền định”. Hai bên có duyên nợ với nhau mới trở thành phu thê. Ông Long suy gẫm mãi về trường hợp của mình và Túy, cô bạn học cùng lớp ngày xưa tại Trường Trung Học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Rang. Lúc ấy, Túy tỏ ra thật thông minh, lanh lợi, hiếu học. Tuy nàng không thuộc dạng giai nhân, nhưng khuôn mặt sáng sủa, dễ thương. Nàng ăn nói ngọt ngào, dịu dàng, thỏ thẻ. Nàng học giỏi ngang ngữa với Long. Do đó hai người trở nên thân thiết, thuộc nhóm học sinh học chung nhau. Nàng ở Tấn Tài A, còn hiệp sĩ Long ở trọ nhà người quen tại trung tâm thị xã. Nhà cha mẹ chàng ở Bình Qúy.
Tuy gia đình nghèo, nhưng Long thông minh, ham học. Lúc đó, có anh bạn cùng lớp, anh Lợi, lớn tuổi hơn Long, cũng tỏ ra mê mệt người đẹp Tấn Tài quá cỡ thợ mộc. Long ngấm ngầm ghen tức vô cùng, nhưng cố nén lòng. Long và Lợi là đôi bạn thân, nên Long đề nghị Lợi nên viết thư tỏ tình với Túy. Long chịu làm người mang thư trao tận tay người đẹp. Thế là Lợi vui vẻ, hài lòng viết thư tình nhờ bạn mang đế cho nàng. Túy đọc thư của lợi xong, trở nên bực mình, cự nự:
- Sao anh Lợi viết kỳ thế? Tôi còn đi học mà. Anh ta tán tỉnh quá cỡ. Anh hãy nói lại với anh ta rằng tôi không thích anh ta làm thế.
Nghe qua, Long rất hài lòng. Anh ta cứ sợ nàng có cảm tình với Lợi, thì mình trở thành tuyệt vọng, đau khổ vô cùng. Nay chàng có hy vọng người đẹp để ý đến mình. Nàng thương mình hơn. Tuy nhiên, Long lại đề nghị với bạn Lợi, nên viết thư tỏ tình với Túy, rồi tự tay đút vào cặp da của nàng. Có thể nàng đã giận Lợi vì Lợi không chính tay trao thơ cho nàng mà lại nhờ người khác. Vì vậy, nàng không đáp tình. Nghe bạn nói thế, Lợi vui mừng hy vọng Túy có thiện cảm với mình. Thế là anh ta biên thư , bày tỏ tình yêu của mình với cô gái duyên dáng, thông minh, học giỏi, khôn ngoan, lanh lợi. Anh ta tự mình lén bỏ bức thư tình vào cặp táp của nàng.
Sau đó, Túy xem thư, giận dữ, cự Lợi sát nút. Chứng kiến tận mắt cảnh này, Long rất vui lòng. Long càng hy vọng, nàng dành tình cảm cho mình. Sau đó, Long thi đậu vào Trường Trung Học Bán Công Nguyễn Công Trứ, học trên Túy một lớp. Hai người vẫn liên lạc nhau. Long thi đỗ bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, rồi ra Nha Trang trọ nhà người quen học tiếp. Thân phụ của Lợi ở tại thành phố biển nơi Long trọ học. Trước kia, Lợi vào Phan Rang theo học Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm bởi vì anh ta thích ngụ tại nhà bà Cô ruột của mình ờ thành phố, hầu như nóng bốn mùa này. Cha của Lợi có con gái út tên Châu. Nàng kém thua Long vài niên kỷ. Lúc ấy, ông hỏi Long có nơi nào chưa? Long thành thật trả lời mình vẫn còn độc thân. Ông thấy Long đẹp trai, thông minh, lanh lợi, học giỏi, nên gã Châu cho hiệp sĩ Bình Quý- PR. Hai bên đính hôn. Vì ở chung nhà nên:
“ Lửa gần rơm, không bơm cũng cháy “
Cô ta tuy không đẹp lắm, nhưng hiền lành, phúc hậu, lại tỏ ra mến mộ người hùng Ninh Thuận hết mực.
“ Chàng đi thiếp cũng xin theo
Khổ đau thiếp chịu, đói nghèo thiếp cam “ ( ca dao Huế)
Thế là hai bên sáp vô cái ào. Lúc Long trở về Phan Rang, tình cờ gặp Túy. Lúc này, Túy tỏ ra vồn vã, mến mộ Long vô cùng. Túy nhìn chàng âu yếm, đôi mắt long lanh đầy thiện cảm. Nàng thỏ thẻ, hỏi chàng :
-Anh Long đã có nơi nào chưa ?
Nghe người đẹp hỏi thế, Long mới bật ngữa. Túy đã tỏ ra thương yêu mình rõ nét, vì thế
mới nhìn chàng âu yếm dò xét. Nếu chàng còn độc thân thì hai bên sẽ yêu thương nhau dễ dàng, tự nhiên. Tỉnh yêu của đôi trai tài gái sắc sẽ thuận lợi nẩy nở, đơm hoa kết trái. Nhìn người đẹp với ánh mắt đầy thiện cảm, biều lộ sự quan tâm, chân tình qua câu hòi trên, Long chới với. Chàng hối tiếc mình không gặp nàng sớm hơn. Nếu biết Túy thương mình, thì chàng đâu có chịu đính hôn với Châu. Lỡ cuộc rồi! Biết làm sao đây ? Ông Tơ Bà Nguyệt thật trớ trêu. Gia đình chàng và gia đình Châu vốn là bạn thân quen biết lâu đời. Chàng đâu có nỡ phụ rẫy Châu mà se duyên với người đẹp chàng vốn mến mộ thầm yêu trộm nhớ, nhưng mặc cảm mình nghèo, thua sút gia đình nàng quá xa và lại khác biệt tôn giáo nữa. Vì thế nên chàng không dám tỏ tình với nàng.
Bây giờ đây, chàng hối tiếc vô cùng. Người mình yêu thương hết mực, người yêu đầu đời, mà phải bỏ lỡ cơ hội se duyên với nhau. Chàng không thể phụ rẫy Châu, cô gái hiền lành, phúc hậu mà nói dối với Túy đề tiến tới hôn nhân với nàng. Chàng ngại cha mẹ mình sẽ trách móc hờn giận con. Vì vậy chàng nhìn người đẹp, thành thật trả lời:
- Tôi đã có người hôn phối rồi, Túy à! Lúc nào tôi cũng thương mến Túy. Chắc Túy biết tình cảm của tôi đối với Túy. Nhưng Túy thường tỏ ra lạnh lùng, nghiêm túc khi chúng ta học nhóm chung nhau. Tôi có mặc cảm nhà nghèo, không dám với cao. Tuy nhiên, tôi luôn luôn xem Túy là cô gái duyên dáng, thông minh, hiếu học, đa tài . Tôi mến phục người đẹp vô cùng.
Túy cười gượng, nhìn chàng, biểu lộ tình cảm của mình:
- Tôi lúc nào cũng coi anh như người bạn thân. Anh cũng thông minh, đẹp trai, học giỏi. Tại anh có mặc cảm tự ti, nên nói thế. Tôi là phận gái. chẳng lẽ bày tỏ cảm tình với nam nhân trước sao? Con trai lúc nào cũng nên chủ động trong tình yêu. Nếu nhút nhát, mặc cảm thua kém dễ làm cho mình lỡ chuyến đò tình.
Thật ra tình yêu cũng như sự kết hợp phu thê là do duyên số tiền định. Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên cho nam-nữ yêu thương nhau, kết họp thành vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Người xưa có câu thơ để đời:
“Minh Quân- Lương Tể tao phùng dị
Tài tử- giai nhân tế ngộ nan “
Vua hiền, tôi giỏi dễ gặp nhau. Còn anh hùng và người đẹp thật khó mà kỳ duyên hạnh ngộ, để trở thành phu thê đến răng long đầu bạc.
“ Người mình yêu khó thành phu phụ
Việc hôn nhân không dễ êm đềm .
Chuyện vợ chồng trăm năm duyên số
Ông Tơ Bà Nguyệt sắp xếp anh em.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn