HỎI ĐÁP 2
HỎI: Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam mới ấn hành (gọi là Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh) gồm 69 tập, trung bình mỗi tập 1000 trang, vị chi là 69. 000 trang với cả hằng trăm kinh của Phật. Vậy biết chọn kinh nào để tụng và học Phật đây?
ĐÁP: Câu hỏi này rất nhiều cư sĩ (Buddhist layman) trong đó có bạn và tôi đều thắc mắc chung như thế cả. Để trả lời thắc mắc ấy, tôi chỉ biết trích dẫn lời của các vị cao tăng thôi.
Trước hết, về học Phật, tôi xin trích dẫn một câu trong lời mở đầu cho dịch phẩm “ĐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA”, Tu thư Đại học Vạn Hạnh Saigon xuất bản 1971, do TT Thích Minh Châu dịch từ nguyên tác tiếng Anh “ASPECTS OF MAHAYANA BUDDHISM AND ITS RELATION TO HINAYANA BUDDHISM” của N. DUTT:
“Những ai muốn thật sự tìm hiểu thế nào là nguyên thủy Phật giáo, cần phải có một căn bản Phật học toàn diện các học phái, kể cả Nguyên thủy, Tiểu thừa và Đại thừa, cũng như cần phải hiểu biết các cổ ngữ Sanskrit, Pàli, Tây tạng ngữ, Hán ngữ, nếu không muốn nói đến các sinh ngữ, Anh Pháp, Đức, Nhật v. v.. ” (sđd trang III)
Chưa hết, ở trang 121 cũng của dịch phẩm này có câu: ” Giáo lý này được giảng dạy với một hình thức ngôn ngữ mà người chưa được huấn luyện không thể hiểu thấu; các hàng thanh văn và duyên giác không thể hiểu thấu “
Đến đây cư sĩ hay không cư sĩ bọn mình đều cảm thấy “hết hồn”! Hết dám học Phật và theo Phật rồi!
Nhưng cũng may, sau đó vào năm 1972, tôi thấy rất an tâm khi đọc được đoạn phát biểu sau đây của TT Trí Quang, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trong buổi lễ Hoàn Thành Công Tác Phiên Dịch Trường Bộ Kinh của TT Thích Minh Châu đọc tại Viện Đại Học Vạn Hạnh Saigon ngày 13-9-1972, như sau:
“Thượng Tọa nhắc đến một đoạn kinh, mà Thượng Tọa nói vừa đọc tối qua, đó là kinh Lộ-Già. Theo đó, một phạm chí sau khi gặp Phật, hỏi han về đạo lý xong, lúc trở ra vị này ngẫm nghĩ (mà Thượng Tọa cho là rất buồn cười) rằng: Đúc Phật đã giải thoát khỏi ngục tù rồi, mà ngài lại còn nói pháp làm chi, chẳng khác nào tạo thêm ngục tù mới. Nhân đó Thượng Tọa khuyến cáo rằng, nếu ngày nay chúng ta không muốn tạo thêm những ngục tù mới thì việc học Phật chỉ cần sáu chữ NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT là đủ. Còn nếu muốn theo đuổi công trình học hỏi, chẻ sợi tóc làm tư, thì phải theo đuổi cho tới cùng, dù có mấy cửa ngục cũng phải đi qua. “ (Tập san TƯ TƯỞNG số 6&7, Viện Đại Học Vạn Hạnh, Saigon, 1972, tr. 150)
Thiết tưởng ý kiến trên đây của TT Thích Trí Quang có thể làm cho bọn cư sĩ chúng mình yên lòng niệm Phật A-di-đà là đủ, phải không?
ĐỖ KIM PHỤNG |