(Cảm tác theo phim VN)
MINH CẦN
Thanh và Bích là đôi phu thê, tuy nhà nghèo nhưng rất là hạnh phúc. Họ có một bé gái mới lên sáu tuổi. Gia đình đang sống vui vẻ đầm ấm dù anh chồng là kép hát cải lương mỗi tháng lãnh không được bao nhiêu tiền vì gánh hát ế ẩm, hay nghỉ diễn xuất vì thời tiết bất thường, ngày nắng đêm mưa. Khách vào xem buổi tối, càng lúc, càng ít oi. Ông Bầu và ban giám đốc không đủ tiền trả tiền thuê rạp và lương cho nghệ sĩ. Bà xã ở nhà lo chợ búa cơm nước cho chồng con. Nàng đưa đón Lan, con gái, đi học và rước về. Cả nhà sống trong sự thiếu thốn chật vật vô cùng. Họ phải trả tiền thuê nhà hàng tháng.
Bích có cô bạn học ngày xưa, tên Thảo. Cô này đang làm nghề tiếp viên phòng trà và vũ trường. Cô ta cũng thuộc dạng thông minh, lanh lợi, khôn ngoan, có nhan sắc. Cô kiếm khá nhiều tiền hàng tháng, dù làm nghề ca hát và vũ nữ dễ mang tiếng không hay. Tuy nhiên cô ta chủ trương:
“ Đồng tiền là Tiên là Phật. ” “Có tiền mua Tiên cũng được”.
Bất chấp thị phi trên đời. Miễn có tiền là sống vui vẻ ấm no hạnh phúc. Bạn của Thảo, Bích ngày xưa là hoa khôi của lớp nàng và của cả trường nữa. Hiện tại Bích vẫn còn xinh đẹp duyên dáng vô cùng. Gái một con còn diễm lệ quyến rũ người khác phái hết nói. Một cô gái kiều diễm như thế, chả lẽ phải sống mãi trong cảnh thiếu thốn nghèo đói với anh chồng kép hát cải lương. Hiệp sĩ nghèo rớt mồng tơi, nghèo mạt rệp, nghèo túi xách xác xơ. Nghèo bơ vơ năm tháng.
Thế là Thảo khuyên bạn phải tiến thân. Nên dùng nhan sắc của mình hầu hái ra tiền. Người đẹp dễ kiếm việc làm nhẹ nhàng, thoải mái, hưởng lương tiền khắm khá. Thủy, em gái Bích, là bồ của Tuấn. Tuấn là bạn thân của Thanh. Lúc này Bích xin phép chồng đi học Anh văn ban đêm để dễ xin việc làm hầu phụ trả tiền nhà. Từ lâu Thanh rất yêu quý bà xã. Anh ta mê sắc đẹp của vợ, nên lúc nào cũng yêu thương vợ, nghe theo lời nàng, chìu chuộng theo ý muốn của nàng. Anh ta biến thành người sợ vợ. Người hùng trở nên kẻ thờ bà từ hối nào.
“Vợ đẹp làm chồng mê mệt
Bởi vì quá mết, nên mờ
Bà xã tha hồ lấn lướt
Gia đình hạnh phúc xác xơ. ”
Khi Bích đi học Anh văn, nàng cứ vắng nhà dài dài. Lúc đầu lợi dụng sắc đẹp của mình đề hái ra tiền một cách dễ dàng. Qua sự giới thiệu của bạn bè, nàng quen với ông Ba ở hải ngoại. Ông này goá vợ, giàu có, đa tình, đa cảm lãng mạn thích gái đẹp. Thích có bồ nhí dù là qua hình ảnh trên mạng lưới Internet. Ông say mê nhan sắc và sự trẻ trung của Bích nên tỏ ra hào hoa phong nhã. Chàng cứ lai rai gởi tiền về cho giai nhân ở VN. Nàng tha hồ hưởng thụ, mua sắm quần áo, son phấn, đồ đạc trong nhà. Sau đó, Thảo giới thiệu Bích cho Linh. Anh ta là bạn của nàng. Anh này là cán bộ Hải Quan nhà nước XHCN, giàu có, sang trọng. Anh tỏ ra mê mệt nhan sắc của Bích. Thảo tưởng anh chàng còn độc thân như y từng tuyên bố với bè bạn, nên nàng giới thiệu Linh cho bạn mình. Linh tặng quà dài dài cho Bích. Tiển đô la y biếu nàng hàng tháng. Hai người trở thành tình nhân, sống với nhau như vợ chồng. Thế là nàng ly dị ông xã. Nàng nhẫn tâm bỏ chồng con, chạy theo sự giàu sang quyền thế của người yêu mới. Thủy, em gái, phải thay chị săn sóc bé Lan những lúc rỗi rảnh. Thủy tìm gặp chị rất khó khăn. Bích đã quyết định sống theo đam mê tình cảm và sự giàu sang, địa vị của người yêu mới. Cô ta trả lời thẳng thừng với chồng cũ và em gái mình:
- Chả lẽ đẹp như tôi mà phải sống mãi trong cảnh nghèo khổ thiếu thốn mọi bề sao? Tôi sống theo sở thích của tôi.
Lâu lâu Bích mới về nhà thăm Lan, con gái duy nhất của mình. Cô bé ôm mẹ khóc lóc cứ năn nĩ ỷ ôi mẹ, mỗi lần gặp mẹ:
-Má đừng bỏ ba và con nhé! Con nhớ má lắm, má ơi!
Bà thường cho con tiền mỗi lần về thăm. Thanh rất đau khổ vì sự ra đi của vợ, việc bỏ bê gia đình, sự thiếu trách nhiệm đối với con còn bé dại. Chàng buồn lắm, nhưng phải rán làm kiếm tiền nuôi con. Chàng giận vợ nên cấm con không được nhận tiền hay quà cáp của Bich nữa.
Nàng đã có bầu với Linh. Bích cho ngườ yêu biết thì anh ta ngạc nhiên. Anh có vẻ không vui lắm. Điều này làm nàng cảm thấy nghi ngờ Linh. Một hôm, hai người đang yêu đương thắm thiết trong phòng thì bà chánh thất của Linh, bà Dung, cùng người làm, Thái, xô cửa tiến vào. Bà bắt quả tang chồng mình đang ngoại tình với bồ nhí. Nhờ sự điều tra lâu nay của thuộc hạ trung thành Thái, bà chủ nhà, vợ chánh của Linh, mới tìm ra thủ phạm giựt chồng mình lâu nay. Chính cô ta đã xây tổ ấm với lang quân mình bởi vì Linh quá say mê nhan sắc của người đẹp. Bà hăm rạch mặt nàng khi anh chồng chạy thoát ra cửa, có sự hổ trợ của Thái. Lúc này quá bất ngờ xấu hổ và nhục nhã vì lâu nay nàng tin lời Linh bảo mình còn độc thân. Thì ra y đã có vợ mà còn ham ăn vụng, theo tán tỉnh nàng, dùng tiền bạc để quyến rũ nàng.
Bích phải quỳ lạy năn nĩ ĩ ôi, bà Dung mới tha tào:
- Một cô gái xinh đẹp như vậy mà nỡ bỏ chồng con theo trai đã có vợ. Thật là xấu hổ nhục nhã trơ trẽn hết nói. Từ nay, mày nên trở về gia đình, làm tròn bổn phận của người vợ và người mẹ. Mày mà còn tằng tịu với chồng tao, tao sẽ không tha cho mày đâu, nghe chưa, con đĩ?
Nàng buổn bã, xấu hổ, tủi nhục ra về, lại nhà bạn Thảo ở tạm. Nàng cũng không vể thăm chồng con. Sau đó, Linh lánh mặt nàng hẳn. Y gởi cho nàng lá thư bảo hai người nên xa nhau vì bà xã ghen tuông dữ dội. Bà ta là chằn lửa nổi tiếng trong gia đình lâu nay. Linh yêu cầu nàng hãy phá thai và về nhà sống với chồng con mình. Xem qua thư, Thảo cũng căm giận nguyển rũa Linh là anh chàng Sở Khanh đã có vợ con mà dối trá lường gạt nàng và Bích lâu nay. Thế là Bích phá thai, rồi hành nghề gái làng chơi hạng sang, quyến rũ đàn ông. Nàng dùng thân xác mình để báo thù kẻ đã hãm hại đời nữ nhi. Nàng hận Linh rồi hận đàn ông thấu xương. Nảng cứ sống bê tha như thế. Cứ lợi dụng nhan sắc và thân hình kiều diễm, gợi cảm của minh để trả thù đàn ông. Chỉ trong một thời gian nàng bị bịnh Sida hiểm nghèo. Lúc gần từ trần nàng về ngụ tại nhà Thảo. Thảo cho em gái của nàng, Thùy hay, và cả cha con Thanh cũng lại thăm nàng lẩn cuối cùng.
Nàng nằm trên giường bịnh, hấp hối, ăn năn tội lỗi quá muộn. Nàng xin chồng con từ bi bao dung tha thứ tội lỗi quá sâu nặng của nàng. Thanh lúc nào cũng yêu Bìch người vợ đầu đời ăn ở với mình rất đầm ấm hạnh phúc trước kia. Chàng ôm nàng:
- Bích ơi! Anh vẫn yêu em. Em hãy cố sống với con. Anh sẽ đưa em vào nhà thương nghe em! Đừng nghĩ bi quan nữa.
- Em biết em không còn sống bao lâu. Anh hãy săn sóc con gái mình. Mong anh tha thứ tội lỗi quá sâu dày của em.
-Chị Bích ơi! Chị hãy có sống với chồng con chị nhé! Đừng nghĩ bậy.
Con Lan ôm mẹ khóc:
-Má ơi! Đừng bỏ con nghe má! Con nhớ má lắm, má ơi!
Bích vuốt tóc con, miệng thều thào, rồi tắt thở trên tay Thanh.
“ Thảm trạng gia đình vô hạn
Tình yêu khổ nạn cõi đời
Vợ đẹp, vợ người năm tháng
Giàu sang cứ quyến rũ ai.
Thủy chung người đời khó giữ
Tham- sân- si cứ xanh màu
Ái dục dễ đâu xa nó
Khi mà nam nữ gần nhau. ”MINH CẦN |