Mùa mưa qua rồi, mùa Hạ lại đến
Nắng đèo mang theo nỗi buồn không tên
Từng cánh phượng đỏ rơi rụng lênh đênh
Dòng đời tự nhiên trôi dạt đưa đẩy
Tháng ngày vùn vụt chạy nhanh không thấy
Bóng dáng hình thân mến vẫn còn đây
Em xa rồi… nỗi thiếu sót đong đầy
Đôi mắt buồn nhìn trời xa vời vợi… QuangBĐ