HẢI MINH
Ông Thanh, quê quán Thừa Thiên, Huế. Tuy ông không thuộc dạng khôi ngô tuấn tú như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa khác lúc bấy giờ, nhưng ông thông minh, lanh lợi, khôn ngoan, khéo léo, học giỏi, viết chữ đẹp, có trí nhớ tốt. Ông trở thành giáo viên dạy tiểu học vào thời thập niên 50 là ngon lành lắm đó. Ông thi đỗ văn bằng tú tài I, ông nổi bật trong các giáo chức đương thời. Các bạn đồng nghiệp đa phần chỉ có bằng Thành Chung (tức bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp) hay bằng tỉểu học. Vào thời điểm này giáo viên nào có bằng thành chung trở lên, dạy lớp nhì nhỏ, première année, lớp nhì lớn, deuxième année hay lớp nhất, supérieur. Hồi đó, học sinh còn học tiếng Pháp sinh ngữ phụ ở bậc tiểu học. Các thầy cô, lương tìền lãnh hàng tháng khá lắm, so với các công chức ngành khác, ở Miền Nam VN, Thời Đệ Nhất Cộng Hòa.
Lúc bấy giờ, ông Thanh say mê bà Hoa, một giai nhân tuyệt sắc của đất Thần Kinh. Chàng theo đuổi nàng hết mức. Tuy nhiên, người đẹp đã có ý trung nhân. Ông Hùng, bạn học cùng thời với ông, làm công chức ngành hành chánh. Ông này khá bảnh trai. Vì vậy, Thanh mê mệt người hùng. Chàng si tình hoa khôi miền Sông Hương Núi Ngự. Chàng đi dự đám cưới cho hai bạn Hùng-Hoa nói trên, mà lòng đau khổ vô cùng. Niềm đau khổ chẳng khác nào nỗi si tình của chàng trai yêu cô dâu tha thiết mà không dám tỏ bày trong bài thơ Sonnet D’ Amour của một thi sĩ Pháp. Nhà văn Khái Hưng dịch ra tiếng Việt
“ Tình Tuyệt Vọng”, như sau:
“ Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
Tình tuỵệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm, như hầu không hay.
Hỡi ơi! Người đó ta đây!
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân... ”
Trong khi có biết bao cô gái khác thương yêu hiệp sĩ Thừa Thiên. Tuy nhiên, người hùng chỉ yêu có Hoa thôi.
“ Tình yêu quả thật lạ lùng
Say mê người đẹp có chồng, khó quên.
Bao nhiêu cô gái yêu mình
Con tim này chỉ thương em dạt dào.
Tình yêu bất diệt trăng sao
Dẫu yêu là khổ, nhưng nào quên ai. ”
Ông Thanh cũng có người bạn học cùng lớp ngày xưa, ông Linh, nay trở thành thư ký hành chánh tòa tỉnh. Ông này khá bảnh trai. Ông yêu say mê một phụ nữ đã có chồng con. Nàng cũng là gái thuộc dạng kiều diễm. Về sau cô ta góa chồng bất ngờ. Lang quân bị bịnh ung thư gan và từ trần trong thời gian ngắn. Nàng có một con gái với ông ta. Hiệp sĩ Linh không bỏ lỡ cơ hội may mắn hiếm có này. Nhất định lấy em làm vợ suốt đời. Kỳ này không thể để mất người đẹp.
“ Giai nhân một lửa còn xinh
Cho anh hạnh phúc, chúng mình lứa đôi.
Em anh làm lại cuộc đời
Ba Sinh Hương Lửa an vui tuổi vàng. ”
Khi Hoa đã lấy chồng, dù có nhiều cô, nhiều bà sồn sồn tỏ ra mê mệt ông giáo nói giọng Huế ngọt xớt như mía lùi, ông Thanh vẫn thờ chủ nghĩa độc thân. Ông vẫn yêu Hoa như xưa, dù nàng đã lập gia đình và có một con trai. Bỗng nhiên, ông Hùng bị tai nạn xe cộ bất ngờ. Ông ta từ trần sau đó không lâu. Ông nghe tin này, lòng vui vô cùng. Ông đến nhà Hoa chia buồn cùng người đẹp “ Hồng nhan bạc mệnh. ” Ông niềm nỡ an ủi giúp đỡ mẹ con nàng hết mực. Ông quyết tâm săn sóc mẹ con nàng tận tình. Lần này, ông không thể để mất nàng nữa. Tấm chân tình của chàng đối với nàng từ lâu, chắc giai nhân biết rõ. Lúc này ông làm Hiệu Trưởng một trường tiểu học trong thành phố. Nghe nói sắp làm thanh tra. Cấp trên tín nhiệm ông. Ông vốn khôn ngoan, khéo léo. Ông tỏ ra nghiêm nghị với thuộc cấp và các học sinh học ông. Mỗi lần đến văn phòng làm việc là ông đi đứng trang nghiêm mắt nhìn thẳng về phía trước. Không chào hòi thuộc hạ hay cấp dưới. Vì thế ông Thanh nổi tiềng là kẻ có uy quyền, có tướng mạo lãnh đạo, chỉ huy. Học sinh cũng như nhân viên thuộc hạ đều nễ sợ ông. Về sau này ông được làm Ty Trưởng Tiểu Học ở một tỉnh miền trung qua thời gian dài làm Thanh Tra tiểu học. Ông oai lắm đó. Ông ngon lành so với các bạn đồng nghiệp khác.
Bà Hoa nghe tiếng hiệp sĩ Huế nghiêm nghị, không cởi mở, khó tính, híếm khi cười, chi ly từ chút, nên sợ không dám bước thêm một bước nữa với anh chàng si tình mình lâu nay. Tuy nhiên, ông Thanh cứ bám theo nàng mãi, cứ đeo riết, đeo hoài, đeo như đĩa cho đến khi người đẹp cảm động, xiêu lòng, ngã vào vòng tay rắn chắc của tình lang. Đúng như ông bà ta thường nói:
“ Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu"
" Gái một con còn trông mòn con mắt
Anh thương em nên đeo riết má hồng
Em cảm động tình yêu anh tha thiết
Ông Tơ, Bà Nguyệt kết chặt vợ chồng"
“Trai tơ lấy gái nạ dòng
Chả sao, em đẹp, má hồng long lanh.
Từ đây hạnh phúc em- anh
Giai nhân cảm động si tình, kết đôi.
Con em cũng chính con tôi
Mẹ con săn sóc suốt đời chàng si. ”
Tương lai của hiệp sĩ Huế càng ngày càng lên cao khi ông Thanh đứng đầu ngành giáo dục bậc tỉểu học cả một tỉnh. Các thuộc hạ quà cáp lo lót cho Ngài Trưởng Ty. Bà Hoa khỏe ru bà rù. Bà sinh cho phu quân năm con, ngoài đứa con riêng của bà với ông chồng trước. Ông cho thằng con riêng của vợ học thành tài. Nó trở thành bác sĩ nha khoa. Rồi con trưởng nữ của hai người cũng tốt nghiệp bác sĩ. Nó xinh đẹp giống mẹ vô cùng. Nhiều nam nhân chết mê chết mệt người đẹp quê quánThừa Thiên. Cuối cùng giai nhân thành hôn với một chàng đồng nghiệp. Các em của nàng đều thông minh học giỏi có bằng cấp cao như anh chị chúng vậy. Một gia đình hạnh phúc. Ông xã làm lớn giàu có, hiền thê xinh đẹp, dịu hiền, chung thủy với lang quân. Gái sáu con còn trông mòn con mắt. Ông Thanh yêu thương vợ hết mực. Sau đó ông về hưu, hưởng lương khá cao. Ông sống an vui hạnh phúc bên vợ con. Đứa nào cũng học hành, thành đạt, nên người hữu ích cho quốc gia xã hội.
Sau biến cố tháng tư đen, năm 1975, chính quyền mới cắt hết lương hưu trí của các nhân viên, công chức thuộc chế độ cũ, đang thụ hường, khi đến tuổi dưỡng già. Ông buồn chán vô cùng. Vợ chồng ông phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của các con. Nhận thấy không thể sống dưới chế độ độc tài đảng trị, thiếu tự do, dân chủ của Cộng Sản VN mãi, các con ông lần lượt vượt biên. Chúng may mắn ra đi tìm tự do thành công. Chúng đang sống ở xứ người. Chúng bảo lãnh ông bà sang định cư tại Canada lâu nay.
Giờ đây hiệp sĩ Thừa Thiên đã về nước Chúa, hầu Thanh Nhan Ngài. Ông Thanh đã trở thành cao niên, lão hạng nhìều năm qua. Cuộc sống vốn vô thường, giả tạm. Ông thọ cao như thế cũng là nhờ có sức khỏe tốt, có phúc đức ông bà để lại, có bề trên ban phước lành cho ông và gia đình con cái đầm ấm, an vui lâu nay. Sinh- Lão- Bịnh- Tử là quy luật tự nhiên trong cuộc sống của chúng sinh, của trời đất. Xin cầu chúc hương linh ông về an trú trong cõi Vĩnh Hằng.
“ Hiệp Sĩ Thừa Thiên đa tài
Thông minh, lanh lợi, yêu người giai nhân.
Bao năm hạnh phúc chàng- nàng
Vô thường cuộc sống trần gian giã từ.
Lão niên vĩnh biệt cõi đời
Hồn về Nước Chúa an vui Thiên Đường. ”HẢI MINH |