Diệu-Huyền, Mai Thọ và Thịnh Đặng thân-mến,
Có lẽ mình sẽ không tiếp-tục dịch Vedanta nữa đâu. Hình như nội-dung này quá xa lạ với nhiều người. Mình dịch 4 bài Vedanta trước khi viết bài về trường Nguyễn-Công-Trứ mấy hôm mà số người xem chỉ vài chục, trong khi bài sau mới một ngày đã có 123 người xem! Thành ra, mình không lấy làm lạ gì DH chưa cho đăng bài dài 7 trang của mình về một công-án thiền Trung-Hoa ; đúng là một Editor-in-Chief có tầm cỡ. Vậy DH xếp bài đó đi nhé.
Thay vào đó, mình sẽ viết những bài ngắn hơn (cỡ 1 hay 2 trang là vừa) chủ-đích nghiêng về phương-pháp luận (methodology) hơi có vẻ triết một tí (gọi là Science of Reasoning, chứ không là philosophy).
Nội tự-ngữ TRIẾT, TRIẾT-LÝ, TRIẾT-HỌC thôi là có nhiều cách hiểu theo quan-điểm triết-học Hy-Lạp, triết-học Ấn-Độ và triết-học Trung-Hoa cổ thời.
Xin mở ngoặc: Mình dùng tự-ngữ chứ không phải từ-ngữ nhé. Mình theo cách dùng từ của GS LÊ VĂN LÝ, Tiến-sĩ Văn-chương, Doctorat d’État đại-học Sorbonne, Pháp; giáo-sư ngữ-học đại-học văn-khoa Saigon trước 1975). Giáo-sư viết “Tự-ngữ Việt-Nam là một âm-hiệu mang một ý-nghĩa riêng-biệt, có một phận-sự ngữ-pháp nhất định” (Sơ-Thảo Ngữ-Pháp Việt-Nam, Trung-Tâm Học-Liệu- Bộ Giáo-Dục xuất bản, Saigon 1968; tr. 34)
Hẹn thư sau, mình sẽ ghi lại ý-nghĩa của tự-ngữ TRIẾT theo 03 quan-điểm vừa nói trên. Mình đọc sách rồi chép ra thôi cho bạn bè (nhất là những hậu-duệ của bạn bè đang sống trong thế-giới Tây-phương bây giờ ít nghiêng về suy-tư (contemplation) hoặc trầm-tư (meditation), chứ đâu dám nói mình tự trình bày. Nói theo đức Thánh-sư Khổng-Tử (551-479) là THUẬT NHI BẤT TÁC (thuật lại chứ không sang tác).
Thân mến. Hẹn thư sau. Mình chuyển bài viết cho mục trường Nguyễn-Công-Trứ; vì ở đây ít bài quá.
ĐÔ-KIM-PHỤNG |