VẠT NẮNG ĐÃ TẮT
Thắp nén hương lòng tưởng đến anh, Tưởng nhớ đến anh một buổi chiều,
Dưới suối vàng sâu-thẳm xa-xăm, Vô-tình gặp nhau trên hè phố,
Anh hãy YÊN GIẤC ngủ NGÀN THU, Nắng toả sáng ngời ôm lấy anh,
Duyên -Nợ đã xong một kiếp người... Nụ cười mãn-nguyện ta gặp nhau...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gặp nhau chiều ấy như Định-Mệnh,
Mưa rơi ướt đẫm cả xóm tôi, Chúng ta có Duyên nhưng không Nợ,
Nhạt-nhoà ngày qua lòng thổn-thức, Vướng nhau chữ Tình bao năm qua,
Chợt đến, chợt đi như giấc-mơ, Hương-lữa mặn-nồng...Tào-Khang chưa...
Mộng đã kịp tàn lòng đau-đớn...
Tôi thẩn-thờ nhìn mãi mưa rơi,
Trách cao-xanh sao quá trớ-trêu, Ngở-ngàng gửi anh từng giọt buồn,
Ghẹo làm gì bóng đã xế chiều, Qúa khứ từ nay thôi...khép lại,
Thà rằng mãi-mãi trong thương nhớ, Rũ áo bụi-trần anh hoá thân...
Hơn là NGÀN THU VĨNH-BIỆT NHAU...
Bật đèn đứng lên đón mưa rơi,
NGÀN THU xa cách một lần thôi, Trở về đường cũ lối mòn xưa,
VĨNH-BIỆT còn hơn mong chờ mãi... Hãy gắng lần-bước trong đêm tối,
Duyên-Nợ góp nhặt ngày xưa cũ, Nhà nhỏ chật-hẹp quen bước chân...
Dù có khiếm-khuyết còn hơn không...
LH