TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TRUYỆN TÌNH BI THẢM
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TRUYỆN TÌNH BI THẢM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Mon May 27, 2013 1:22 pm    Tiêu đề: TRUYỆN TÌNH BI THẢM
Tác Giả: HẢI MINH



TRUYỆN TÌNH BI THẢM


      HẢI MINH
     
     Truyện tình bi thảm xảy ra trong xã hội loài người rất nhiều. Tuy nhiên, có lẽ câu chuyện” Lan Và Điệp” truyền thuyết trong dân gian, được biên soạn thành tuồng hát cải lương, ca kịch, phim truyện, rất phổ biến trong dân chúng ngày nay.
      Lan và Điệp là cặp tình nhân yêu thương nhau tha thiết. Hai bên gia đình cha mẹ đã có lời kết giao hôn ước cho hai trẻ từ lâu. Hai nhà là hàng xóm láng giềng với nhau. Nhà họ chỉ cách nhau một bãi cỏ xanh trong vùng nông thôn Việt Nam. Thân phụ của Điệp là ông Cử đã từ trần. Điệp sống với mẹ già. Còn Lan là con gái của ông Tú. Mẹ nàng mất sớm khi nàng còn bé. Chính cha mẹ Điệp và song thân của Lan có lời giao ước kết thân sui gia, hứa hôn nhau, ngay từ hồi đôi trẻ còn nhỏ dại. Bất ngờ, ông Cử bị bịnh hiểm nghèo từ trần. Mẹ của Lan cũng giã biệt chồng con vĩnh viễn, vì bị cảm thương hàn trầm trọng. Do đó, Điệp trở thành mồ côi cha và người yêu, Lan, mồ côi từ bé. Lan ở nhà giúp việc gia đình. Thỉnh thoảng nàng chạy qua nhà má của Điệp thăm viếng và giúp đỡ bà mẹ chồng tương lai của mình. Lan xinh xắn, tính tình cởi mở, hiền lành, nhân ái, phúc hậu. Hàng xóm ai cũng mến thương nàng. Điệp đi học xa, tận trên tỉnh. Mỗi năm, đến kỳ nghỉ hè chàng mới về thăm mẹ. Năm ấy, Điệp thi hỏng bằng Thành Chung tức bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp về sau. Vào thời kỳ này, ai thi đỗ văn bằng nói trên, ngon lành lắm đó! Có thể trở thành cô- thầy giáo, dạy tiểu học, hay thư ký hành chánh, hoặc thi vào trường sĩ quan, hay làm công chức. Học tài thi phận. Bị hỏng thi. Điệp buồn lắm. Mẹ chàng cũng không vui. Hai cha con ông Tú an ủi chàng. Họ động viên, khích lệ chàng hãy học kỹ bài hơn để dự thi kỳ II.
      Điệp về nhà thăm mẹ, tâm tình với người yêu Lan, rồi lên đường, chuẩn bị ôn bài vở để dự thi kỳ tới. Ông Phủ, bạn thân của cha chàng trước kia, cũng là bạn của ông Tú. Nay làm quan lớn ở tỉnh, có lính hầu cận rất oai. Gia đình ông giàu có, sang trọng, quan quyền oai phong lẫm liệt. Ông ta hét ra lửa. Ông Phủ sống với vợ và cô con gái tên Thúy Liễu trong dinh thự của ngài đại quan. Hôm đó, ông Phủ có nhã ý mời Điệp vào ngụ ở nhà mình để ôn bài thi. Ông hứa sẽ giúp chàng đỗ đạt kỳ này vì ông quen biết rất nhiều người có chức có quyền trong ngành giáo dục hiện thời. Ngoài ra ông hứa sẽ giúp chàng có công ăn việc làm, có địa vị trong xã hội, bởi vì chàng là con trai duy nhất của người bạn thân của ông ngày xưa. Vì tương lai sự nghiệp, vì bằng cắp và danh lợi, nên Điệp nhận lời và hứa sẽ đến ngụ tại nhà ông, sau khi về nhà thăm mẹ xong. Điệp bày tỏ nỗi lòng cho mẹ mình biết trước khi lên đường chuẩn bị thi cử. Bất ngờ Lan nghe hết tâm sự của hai mẹ con họ, khi nàng tình cờ đến thăm, đứng nghe ngoài hành lang. Sau đó, Điệp và Lan gặp nhau rồi chia tay. Nàng tỏ ra buồn bã, lo âu khi người yêu ra đi. Nàng có linh cảm đây là lần cuối cùng của hai kẻ yêu nhau. Nàng sợ chàng bị rơi vào vòng bon chen, đua đòi, danh lợi ở thành thị mà quên lãng người tình nhà quê này. Điệp an ủi nàng. Chàng thề nguyền suốt đời chỉ yêu em thôi cho nàng yên tâm.
      Nào ngờ, ông Phủ và vợ bàn âm mưu bắt rể. Họ gài bẫy cho kẻ ngây thơ cả tin phải vào tròng. Thúy Liễu con gái của họ, vốn tính lẵng lơ, nhẹ dạ, đa tình, đa cảm, lãng mạn, đã có người yêu. Một gã du đãng bụi đời tên Bảy Cồ. Nhờ vẻ đẹp trai, dáng người du côn bậm trợn, tán tỉnh choc ghẹo Liễu. Nàng say mê gã. Chẳng may nàng có bầu hai tháng rồi. Ông bà Phủ sẽ mất mặt với bà con, cô bác, bạn bè, nếu việc này bị lộ ra ngoài. Bởi vậy, ông bà bày mưu, tính kế với sự giúp sức của thằng Bếp, lính hầu cận, sắp xếp, gài Điệp mắc mưu họ một cách dễ dàng. Họ bày tiệc đãi chàng. Rượu thịt ê hề. Ông Phủ cứ ép chàng uống cạn ly này đến ly khác.
      - Nam vô tửu như kỳ vô phong.
      “ Làm trai tửu lượng hào hùng
      Trượng phu đúng nghĩa, cạn chung rượu này. ”
      Cứ thế ông ép chàng uống mãi. Điệp xưa nay chưa từng uống rượu bao giờ. Nhà nghèo, cha mất sớm. Mẹ già yếu. Tiền đâu mà ăn nhậu với thiên hạ. Ông Phủ buộc chàng nốc ruợu liên tiếp cho tới khi chàng say gục đầu trên bàn tiệc mới thôi. Thế là hai vợ chồng họ khiêng chàng bỏ vào phòng ngủ của Thúy Liễu. Dĩ nhiên, cô ta phải nghe lời cha mẹ kế hoạch bắt rể cho đứa bé trong bụng mẹ có cha và danh giá, tiếng tăm của vị quan lớn như ông Phủ, không bị mất mặt. Vì hư danh, mà ông bà Phủ nỡ hại con của người bạn quá cố mình một cách dã tâm, tàn ác. Âm mưu phá hại hạnh phúc của gia đình người khác, áp đặt kẻ khác làm theo ý mình, vì danh dự hảo huyền. Thật là phi luân lý, phi đạo đức của những kẻ mệnh danh là cha mẹ dân.
      Họ đấp mền cho Điệp và Liễu. Chàng ngủ mê man vì quá chén, có biết gì đâu. Có nhớ gì đâu. Rồi nửa đêm, họ xô cửa vào phòng, giở tung mền ra, hô hoán bắt quả tang Điệp ngủ với con gái họ. Thế là họ diễn kịch, tỏ ra giận dữ, la rày, mắng nhiếc chàng thậm tệ. Sau đó, họ đến nhà mẹ Điệp, trình bày mọi việc theo kế hoạch vu cáo. Họ buộc gia đình Điệp phải làm lễ cưới con gái họ và làm hôn thú hợp pháp. Chàng đau khổ vô cùng. Không biết gì hết. Say mèm không nhớ gì cả. Chàng lờ mờ có cảm giác mình bị gài bẫy, bị phuc rượu quá say và vỡ tuồng diễn ra theo đạo diễn của họ. Chàng có thanh minh thanh nga gì, không ai tin chàng ngây thơ, nhẹ dạ, trong sáng, bị hãm hại, bị vu khống. Cả mẹ mình cũng chỉ tin lời ông bà Phủ, bạn của chồng bà trước kia. Cả ông Tú và Lan cũng không tin lời biện minh của chàng. Họ chỉ nghĩ rằng chàng vì ham phú quý vinh hoa, ham vợ giàu sang. Ham tương lai xán lạn mà phụ rẫy cô gái quê nhà nghèo như Lan. Thật là oan cho Ngài Quang Địa. Oan tình, chú tiểu Kỉnh Tâm, Quan Âm Thị Kính. Ai mà hiểu được hiệp sĩ chất phát, nhẹ dạ, bị gài vào bẫy. Dễ gì thoát khỏi oan tình đây? Thật kêu trời không thấu.
      Chỉ có ông Tú tin chàng vì quá say nên làm thế. Không tự chủ được. Không ai ngờ dã tâm sắp đặt mưu kế bắt chàng rể có học, hơn la tên lưu manh vô lại Bảy Cồ. Ngày đám cưới Điệp và Liễu, Lan buồn vô hạn. Điệp không hề ăn nằm với Liễu. Nàng và cha mẹ sợ cái bầu lớn dần mà chồng không hề ngủ chung với mỉnh, thì âm mưu của họ sẽ bị lộ. Liễu báo cáo với song thân. Họ bắt buộc chàng phải ăn nằm với con mình cho phải đạo vợ chồng.
      May mắn là anh Bếp thương hại hoàn cảnh bi thảm của kẻ hiền lành, trung nghĩa, nhân hậu, bị gài vào tròng, ôm của nợ, cưới cô gái có bầu, mình chả hề biết và yêu thương. Nên y nói thật mọi sự. Sau cùng, Điệp có bằng chứng cụ thề cái bào thai kia là con kẻ khác. Chàng quyết tâm ra tòa ly dị Liễu. Lan đã vào chùa Linh Sơn, xuống tóc quy y cửa Phật. Nhận được tin này chàng liền tìm đến nơi thăm nàng. Nàng vẫn còn giận chàng. Nàng quyết nương bóng từ bi để quên nỗi buồn bã, khổ đau của cô gái bị người yêu phụ bạc để thành hôn với kẻ khác, vì ham vinh hoa, phú quý và địa vị xã hội. Nàng không tin lời trần tình của Điệp khi anh ta đến thăm nàng. Chàng hứa sẽ ly dị vợ để trở về với nàng. Tuy nhiên nàng đã quyết định đi tu. “ Tu là cõi phúc, tình là dây oan”. Nàng cắt đứt dây chuông, không liên lạc với chàng nữa .
      Chẳng bao lâu, chàng nhận được thư của vị sư trù trì Linh Sơn Tự, cho biết ni cô Lan bị bịnh nặng. Nàng hay mê sảng cứ gọi tên Điệp mãi. Thế là chàng tức tốc tới nơi. Chú tiểu đưa áo mão của sư phụ mình cho chàng mặc vào thăm Lan đang hấp hối. Lúc đầu tưởng là sư phụ, sau một hồi thì thào nói chuyện, nàng nhận ra giọng nói của Điệp, người tình. Chàng an ủi nàng. Yêu cầu nàng nên nỗ lực, phấn đấu, chống lại bịnh tật. Chàng vẫn yêu nàng tha thiết. Chàng thú thật sắp ly dị vợ vì mình bị họ gạt. Chàng có bằng chứng hẳn hoi. Chàng sẽ trở về với nàng. Nàng sung sướng hạnh phúc vô cùng khi biết được nỗi oan tình của người tri kỷ. Nàng đi tu mà lòng trần chưa dứt. Vì hiểu lầm chàng. Nay thì mọi việc đã sáng tỏ. Nàng tin chàng. Nàng nương nhờ cửa Phật để tâm được thanh tịnh an lạc. Nay số phần ngắn ngủi. Hồng nhan bạc phận. Duyên kiếp bẽ bàng. Tu hành không bao lâu thì vĩnh biệt trần gian. Nàng chúc chàng bình ổn thân tâm, nhiều may mắn trong tương lai. Nói xong, nàng trút hơi thở cuối cùng trên tay người yêu. Điệp ôm nàng vào lòng khóc lóc thảm thiết.
      “ Truyện tình bi thảm trần gian
      Truyện tình bất hủ Điệp- Lan nhớ đời.
      Cửa Thiền nương bóng hôm mai
      Tình yêu trắc trở bởi người hại ta.
      Tu là cõi phúc đó mà
      Tình là đau khổ Ta Bà vấn vương.
      Nhân sinh ái dục khôn lường
      Hễ còn hơi thở, yêu thương vẫn còn. ”
                                       
                       HẢI MINH



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân