HẢI MINH
Bà Lan về thăm quê hương kỳ này với hai mục đích chính. Thứ nhất là giải quyết ngôi nhà đồ sộ tại trung tâm thành phố đã lọt vào tay hai đứa con gái bất hiếu. Chúng cấu kết nhau trong âm mưu bán nhà, rồi chia chát tiền hưởng thụ. Thứ hai là gặp gỡ người tình cao niên thân thiết bao lâu nay. Tình yêu như trẻ lại với hai kẻ đang sống cô đơn, hiu quạnh tại chỗ, trong mấy năm qua. Hai kẻ yêu nhau xa cách nừa vòng trái đất. Có thể nói chuyến hồi hương, về thăm cố quận kỳ này, thật là quan trọng và có ý nghĩa đối với bà.
Cách đây mấy năm bà Lan cùng chồng là ông Nam đã mua đất và nhờ em trai bà, thằng Mai, đứng ra quản lý. Nó kêu thợ xây dựng ngôi nhà lầu hai tầng nổi tiếng ờ quê hương nắng gió miền Trung VN. Lúc ấy tổn phí xây cất ngôi nhà đồ sộ này hơn tám chục ngàn đô la Mỹ. Hiện nay giá nhà đất tăng dần. Ngôi nhà hiện tại có thể bán với giá hơn trăm ngàn Mỹ Kim ở thành phồ quê hương. Lúc đầu bà cho ba đứa con còn ở VN đứng tên. Thu trưởng nam, Tình, trưởng nữ, Đào, ái nữ, là sở hữu ngôi nhà nói trên. Lúc ấy lang quân chấp nối sau này, ông Nam, bất ngờ bị bịnh hiểm nghèo, ung thư gan. Ông từ trần sau đó. Bà Lan sống với hai con gái, Hồng, Hoa ở Mỹ. Thằng Thu, con trai trưởng, được bà bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Nó có vợ ở VN, chưa qua được. Con gái của bà vợ lớn của Thu, con Nga, cũng được bảo lãnh theo cha sang Hoa Kỳ. Mẹ ruột của Nga đã ly dị chồng mình, Thu, từ lâu.
Thằng Thu cũng lao đao, lận đận về tình yêu và hôn nhân, giống như bà Lan, mẹ nó. Thật vậy, chồng đầu tiên của bà Lan là ông Thanh. Hai người ở cùng quê Tấn Lộc, Phan Rang. Bà làm cô giáo, ông xã ăn chơi nhậu nhẹt, sáng xỉn chiều say. Đúng là “Hồng nhan bạc mệnh”. Bà khuyên chồng hãy bỏ thói hư tật xấu, cờ bạc rượu chè. Nhưng ông ta vẫn chứng nào tật nấy. Thế là bà tức giận, ly dị ngay. Bà nuôi năm con dại, bốn gái một trai. Bà xin nghỉ dạy học hẳn vì lúc ấy lương ba cọc ba đồng, sau ngày đổi đời đầy bi thảm tang thương, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bà ở nhà làm chủ số đề. Trong thời kỳ “Đổi Mới Tư Duy”, hối lộ, tham nhũng hoành hành khắp nơi. Mạnh lớn ăn lớn, mạnh nhỏ nuốt nhỏ. Có tiền mua Tiên cũng được. Bà khéo lo lót với chính quyển địa phương, công an phường, công an khu vực. Thế là bà tha hồ làm chủ số đề. Tha hồ hốt bạc. Bà may mắn, kiếm tiền vô như nước hằng ngày. Con người vốn nhiều đam mê, ái dục, tham, sân, si, khó bỏ khó chừa. Thiên hạ mê trò chơi đen đỏ, đánh số đề, cờ bạc... thu hút dân chơi quá cỡ. Vì vậy, bà chủ số đề Lan, chẳng mấy chốc, nổi danh trong thị xã quê hương lúc ấy. Bà thích đi Mỹ. Ông Nam, cựu tù nhân chính trị, thuộc diện HO, đã chia tay vợ, đang sống độc thân tại chỗ. Bà xã người hùng, cựu quan ba cảnh sát, đã phụ bạc chồng, se duyên với người khác, trong lúc chồng bị tù, cải tạo tập trung, khổ sai lao động trong các trại giam của kẻ chiến thắng. Ông Nam cần vàng bạc để lập hồ sơ định cư tại Hoa Kỳ, theo diện tỵ nạn chính trị nói trên. Người đẹp thích ra nước ngoài, vì tương lai con cái. Thế là hai bên sáp vô cái ót.
Ông Nam nay đã vể cõi Vĩnh Hằng. Bà sống cô đơn hiu quạnh suốt mấy năm qua. Bà vốn tính đa tình, đa cảm, lãng mạn, thích có bạn khác phái, ngõ hầu tâm sự, chia sẻ vui buồn trong tuổi cao niên. Ông Đ, lang quân của bà Th. (Bà Th là bạn học cùng lớp ngày xưa nhiều năm với bà Lan ở Trường Trung Học Bồ Đề PR) giới thiệu bà làm quen với ông Hà. Ông này góa vợ lâu nay. Người hùng vốn là đảng viên Đảng Cộng Sản VN, giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng trước đây. Cả gia đình tham gia cách mạng từ lâu. Ông Hà ngày xưa ở Đà Lạt. Ông học cùng lớp, cùng Trường Trung Học Trần Hưng Đạo với ông Đ. Em ông Hà là ông Hương, học dưới ông một lớp. Sau đó cả hai anh em lên núi theo kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước kia, cha ông Hà và ông Hương làm kinh tài cho họ. Sau này anh em mới biết là thân phụ mình bị họ giết chết một cách dã man trên núi từ lâu. Hai anh em bất mãn vô cùng. Ông Hương làm chủ tịch Phường I, Quận I thành phố Sài Gòn. Còn ông Hà làm Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng như đã nói trên. Ông Hà nay đã nghỉ hưu cùng em, vì bất mãn chế độ độc tài đảng trị, thiếu tự do, dân chủ của cộng sản VN. Hiện nay, ông Hà có nhiều biệt thự sang trọng ở Đà Lạt và nhà cao cửa rộng tại Sài Gòn. Ông là nhà tư bản đỏ. Người giàu có nổi tiếng ở VN.
Bà Lan và ông Hà kết bạn tâm tình lâu nay. Hai người cứ chat với nhau, lúc nàng ở Mỹ và chàng ở VN. Họ tha hồ tâm sự âu yếm nhau, chia sẻ vui buồn cùng nhau, trong tuổi cao niên. Rất là tình tự. Rất là âu yếm. Rất là thân mật. Tình yêu trẻ lại như hồi còn đôi mươi, Nàng mới hơn sáu bó. Dáng cao gầy, yêu đời, còn trẻ trung khỏe mạnh, nhựa sống tràn trề. “ Mình dây là thầy ân ái”.
Chàng hơn nàng bốn xuân xanh. Người hùng triệu phú, còn bảnh trai, cường tráng, khỏe mạnh, yêu đời. Hịên tại chàng- nàng đang hưởng tuần trăng mật ở thành phố hoa đào, thác hồ mênh mông. Đà Thành mù sương, mưa phùn lất phất bay, rất lãng mạn, rất tình tự, rất thơ mộng. Thành phố của tình yêu, của tuần trăng mật, của hạnh phúc lứa đôi.
Kỳ này bà Lan về quê, ở hơn nửa năm. Sau khi giải quyết chuyện nhà, bà liền lên Đà Lạt gặp người yêu. Hai bên tha hồ yêu thương nhau tha thiết đậm đà. Tình yêu bốc cháy như hồi còn trẻ. Họ quyết se duyên Tần Tấn. Họ tổ chức tiệc tùng làm lễ ra mắt, mời người thân và bè bạn lại tham dự tiệc mừng của tân lang và tân giai nhân tại Đà Lạt và sau đó tại thành phố nóng như ran, Phan thành mến yêu của cô dâu. Ông Đ, ông mai và bà xã, bà Th. là bạn thân của bà Lan lâu nay. Ông Đ vốn là Đại Úy QL/ VNCH trước kia, Đại Đội Trưởng ĐĐ Trinh Sát Tiểu Khu Ninh Thuận một thời. Trong bữa tiệc ra mắt nói trên tại PR, ông Đ, người hùng, đứng dậy, nhìn cô dâu chú rễ, vui miệng nói lớn:
- Tiệc hôm nay thiếu đầu heo cho ông mai rồi đó!
Mọi người cười vang vui vẻ. Ông Hà liền nhìn bạn học ngày xưa, cũng là kẻ giúp mình kết duyên với người đẹp hồi xuân, Lan giàu có ở Mỹ như ai. Hai người thật xứng đôi vừa lứa. Ông Hà tuyên bố ngay:
- Chúng tôi sẽ đãi ông mai bữa tiệc ngon lành hơn đầu heo nay mai. Xin bạn vàng đừng lo.
“ Hai kẻ cô đơn vò võ
Yêu nhau gắn bó tuổi già.
Duyên nợ Ba Sinh Hương Lửa
Bây giờ sum họp một nhà.
Nửa năm đôi ta hạnh phúc
Người tình giờ tóc đỉểm sương
Chàng- nàng yêu thương quấn quít
Cùng nhau chia sẻ vui buồn. “
Trở lại chuyện hai đứa con gái âm mưu bán nhà chia tiền. Con Tình trưởng nữ có chồng con hẳn hoi. Con Đào là đứa con bất hiếu nhất trong gia đình. Tình duyên của nó cũng lao đao, lận đận như mẹ mình. Đời chồng trước đã chia tay Đào từ lâu. Nàng nuôi hai con dại. Bà Lan vì thương con, nên hàng tháng gừi tiền về cung cấp cho chúng. Chúng ở tại ngôi nhà lầu nói trên. Đào vốn tính lãng mạn, đa tình, đa cảm, thích vui chơi phóng đãng. Nó ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá, nên thua nặng và mắc nợ lung tung. Nó bắt bồ với một thiếu tá công an. Họ ăn ở với nhau trong một thời gian rồi chia tay. Sau đó Đào ưng một cán bộ Ty Điền Địa Tình Ninh Thuận. Tên này bày mưu kế cho Đào cướp ngôi nhà lầu nói trên. Giả vờ khai gian mình bị mất giấy nhà nhờ sự giúp đỡ của người tình mới. Tình, chị của Đào, cũng hùa theo, do sự thuyết phục của em gái. Bàn tính bán nhà rồi chia hai số tiền thu vào. Mỗi đứa hưởng một nửa gia tài. Chúng làm giấy lại, loại trừ tên Thu, anh trai. Thế là hai chị em Tình- Đào làm chủ ngôi nhà, chờ bán được giá cao rổi chia nhau hưởng thụ. Hai chàng rể cũng hân hoan, hưởng ứng việc làm gian xảo, bất hiếu của vợ mình. Vì tiền người ta bất chấp mọi thủ đoạn, miễn đạt cho được mục đích.
Nghe tin này, như sét đánh bên tại. Bà Lan liền bay về VN để giải quyết, đối phó âm mưu của các ái nữ bất hiếu. Chúng nhìn bà mẹ từ Mỹ về đang bước vào nhà một cách lạnh lùng, không thèm chào hỏi gì cả. Bà Lan rất đau khổ. Bà liền hỏi con tại sao lại cư xử với đấng sinh thành của mình một cách tàn ác bất híếu như thế. Con Đào lạnh lùng nhìn bà Lan trách móc:
- Má ở Mỹ giàu có. Con ở VN nghèo khổ nợ nần lu bù. Nhà này của con. Má không có quyền gì cả.
Thế là bà lìền đến nhà bạn, nhà của ông bà Đ nói trên. Bà xin tạm trú sau đó. Bà khôn khéo, xuống nước nhỏ. Bà nài nĩ các con gái ác ôn này. Cuói cùng bà phải chung cho mỗi đứa mười ngàn đô la, mặc dù hàng tháng bà vẫn gởi tiền nuôi con cháu như thường lệ. Nhờ vậy, chúng mới chịu cho mẹ làm giấy nhà lại. Bà Lan phải chấp nhận song tịch mới có thể đứng tên nhà cửa ở VN. theo luật lệ hiện hành.
“Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo” lời người xưa nói, vẫn có cái lý của nó. Của cha mẹ là của con cái. Của con cái không phải của cha mẹ. Bà Lan đã bảo lãnh các con qua Mỹ từ lâu. Tuy nhiên, con Đào, vì mặc nợ, do ăn chơi, trác táng, cờ bạc, cá độ quá nhiều, nên chưa được xét cho đi Mỹ trong diện cha mẹ bảo lãnh con cài, đoàn tụ gia đình.
Sau khi giải quyết xong việc ngôi nhà, bà Lan tha hồ hưởng hạnh phúc với tình lang ở VN. Bà không muốn về lại Hoa Kỳ. Bà có quốc tịch Mỹ. Bà có thể ở lâu tại quê hương mình.
“ Tình yêu trẻ lại tuyệt vời
Đôi ta hạnh phúc sáng ngời yêu thương.
Tuổi già hiu quạnh cô đơn
Chàng- nàng chia sẻ vui buồn bên nhau.
Tình yêu bất diệt trăng sao
Tình yêu nam nữ ngọt ngào ái ân. ”HẢI MINH |