(Cảm tác theo phim VN)
MINH CẦN
Câu truyện tướng cướp Bạch Hải Đường được truyền tụng trong dân gian một thời. Các nhà làm phim, tuồng hát cải lương ở Việt Nam, phóng tác theo ý chính của truyện này quay thành DVD, phổ biến khắp nơi trên thế giới, nơi có dân Giao Chỉ cư ngụ.
Câu chuyện nói lên Quy Luật Nhân Quả rất là khoa học, rõ ràng, chính xác. Quả báo ngay nhãn tiền, trong kiếp hiện tại, không đâu xa.
Minh, Trung, Bằng là những bạn học chung lớp, chung trường năm xưa. Nay cả ba người đều trưởng thành, có công ăn, việc làm khác nhau. Bằng trở thành Thanh Tra Thám Tử trong Sở Cảnh Sát, có chức, có quyền, nhà cao, cửa rộng, giàu sang, phú quý. Bằng đã lập gia đình cùng Liên. Trung thì làm Ông Bầu cho một gánh hát cải lương, có tên rất lạ tai, hấp dẫn người nghe ” Trăng Ngàn Năm Thủ Đô”. Trung làm Giám Đốc kiêm Đạo Diễn, kiêm Nhà Biên Soạn. Gánh hát rất nghèo nàn, chuyên trình diễn các vở tuồng quen thụôc, ở các miếu đình cho khán giả bình dân coi giải buồn lúc bấy giờ.
Đặng Hoàng Minh, bề ngoài là một nhà kinh doanh, buôn bán linh tinh, làm nhiều nghề để sinh nhai nuôi vợ và một con. Ái nữ tên Thu mới hai tuổi Bà xã Minh là Nhung trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng. Minh vì quá yêu thương vợ, chìu chuộng nàng hết mực nên đâm ra mù quáng, làm việc bất chính, miễn có nhiều tiền, ngõ hầu cung cấp cho nàng tiêu xài thoải mái theo yêu cầu của người đẹp “ Gái một con còn trông mòn con mắt. ” Anh ta chính là tướng cướp Bạch Hải Đường lúc bấy giờ. Anh chuyên cướp của người giàu, gây hại các thương gia để lấy tiền nuôi vợ con, cung cấp cho bà xã theo yêu cầu đòi hỏi của vợ mình Nhung thường ăn chơi, cờ bạc, tiêu xài phung phí. Nàng cứ giao con cho chị sen Lài chăm sóc mọi việc trong nhà. Nhung không những ăn chơi, đánh bài mà còn ngoại tình, phản bội lang quân. Anh chồng, trong bao năm qua, tỏ ra hết mực yêu thương, cưng chìu, quý mến vợ. Nàng cung cấp tiền cho tình nhân, Cang Du Đãng, thường xuyên. Hắn là một tên lưu manh. Hắn trẻ trung, tướng tá cường tráng, khôi ngô tuấn tú đã quyến rũ vợ người khác. Hắn có ngón nghề của Lao Ái ngày nay, vì vậy Nhung mê tít y.
Một hôm, Bằng mời các bạn học cũ lại nhà mình ăn tân gia. Bữa tiệc đãi khách, được tồ chức tại ngôi nhà mới mua trong thành phố. Có ban nhạc và chương trình văn nghệ cây nhà lá vuờn, do nghệ sĩ đa tài, đa dạng Trung, hướng dẫn trình bày. Sau đó chủ nhân, Liên, vợ Bằng, phát hiện mình bị mất chiếc nhẫn hột xoàn quý giá do ông xã tặng mới đây. Nàng chưa đeo, định mua thêm một chiếc nữa để tặng lang quân yêu quý của mình. Thì ra Nhung đã đánh cắp của bạn và giấu mất tiêu chiếc nhẫn.
Chính Trung trông thấy cô ta lấy nhưng không tố giác lúc ấy. Thế là bữa tiệc mất vui. Sau đó, Nhung nghe lời tình nhân, Cang Du Đãng, cho biết cảnh sát điều tra nghi ngờ Minh chính là tướng cướp Bạch Hải Đường, nhưng họ chưa có bằng chứng cụ thể để bắt tội phạm. Cang xúi giục Nhung tố cáo Minh và hẹn khuya nay bỏ trốn theo y. Thế là nàng mù quáng bỏ con và chồng, rời nhà theo trai, sau khi biên thư hại chồng mình, bảo chị sen Lài đem tờ đơn tố giác giao cho Thanh Tra Bằng Sở Cảnh Sát, tố cáo lang quân chính là tướng cướp Bạch Hải Đường. Lại còn vu khống Minh đã ăn cắp chiếc nhẫn hột xoàn của Liên nữa. Thế là Minh bị Thanh Tra Bằng lại nhà bắt giam. Đứa con nhỏ Thu, khóc lóc thê thảm vì vắng mẹ. Minh ôm con rơi lệ khi phát hiện vợ mình đã hại mình. Tờ đơn tố giác làm nháp của nàng còn để trên bàn. Ác độc hơn nữa là nàng ăn cắp chiếc nhẫn của bạn để tặng cho tình nhân mà vu cáo ông xã làm. Bằng và Liên thương hại hoàn cảnh bi thảm bạn, nên hứa chăm sóc con Thu mới hai tuổi hộ Minh. Minh an tâm vào ngồi tù. Anh ta bị tòa án kết tội 20 năm khổ sai, lưu đày biệt xứ. Anh ta bị đày ra đảo Côn Lôn từ đó.
Thời gian thắm thoát trôi qua như một giấc mộng. Mười tám năm sau, Thu lớn lên học giỏi, nhờ công lao nuôi dưỡng của ông bà Bằng- Liên. Họ thương yêu Thu, coi như con đẻ của mình. Bất ngờ, hôm đó, Nhung vào nhà ông bà Bằng. Nàng gặp Liên và yêu cầu họ giao con Thu cho bà bởi vì nó là con ruột của bà. Vì yêu thương Thu và biết rõ người đàn bà trắc nết, gian xảo, ngoại tình theo trai, bỏ con gái còn nhỏ dại ra đi, sau khi hại chồng bị tù tội. Một phụ nữ dâm loàn, gian ác, xấu xa như thế. Một người mẹ thiếu trách nhiệm và bổn phận với con cái. Trong suốt 18 năm qua, không hề thăm viếng con mình. Một người đã tạo nhiều đau khổ cho chồng con. Tội lăng loàn, phản bội, theo trai, bỏ chồng con, không biết xấu hổ. Hôm ấy, còn vác mặt lại nhà bạn đòi trả con. Thị hăm dọa Liên phải nộp hai trăm ngàn đồng, trong ba hôm nữa, thì thị sẽ để yên. Nếu không nộp tiền, đừng có trách chồng mới của thị gây hại, không thể nào lường được. Nói xong thị bỏ đi. Liên kinh hãi trước lời đe đọa của Nhung, báo cáo lại với chồng mình. Bằng an ủi vợ và khuyên bà xã đừng quá lo lắng. Ông ta sẽ có cách giải quyết. Sau đó Trung lại nhà thăm bạn. Nghe tin này, Trung rất tức. Anh ta hứa sẽ tìm cách đối phó với âm mưu của kẻ gian ác. Luật Nhân Quả rành rành. Kẻ ác phải đền tội. Người thiện lành sẽ thoát khỏi tai ương đau khổ. “ Ở hiền gặp lành. ” “ Ác giả ác báo”.
Thực ra, hiện tại, Nhung sống với Cang Du Đãng tại một ngôi nhà xập xệ ở vùng ngoại ô thành phố. Nàng làm theo lời của y. Lúc này anh ta trở thành tên nghiện Á phiện quá nặng. Vì thiếu tiền mua thuốc hút cho đỡ cơn ghiền, nên y ra lịnh Nhung lại nhà cha mẹ nuôi Thu để uy hiếp họ, đòi con, mục địch để làm tiền. Nhung không hề yêu thương con, nhớ nhung con chi cả. Một người vợ thiếu chung thủy. Một người mẹ vô lương tâm. Con thú còn biết thương con, huống chi con người. Trường hợp này thật cá biệt. Xưa nay mẹ bỏ con rất hiếm. Vì mê trai mà phản bội chồng và thiếu bổn phận với con cái, đôi khi cũng xảy ra trong xã hội ngày nay.
Trung lặn lội ra Côn Đảo mua chuộc anh cai tù, để gặp Minh, người bạn học năm xưa, đang khổ sai lao động tại đây. Anh tặng bạn thức ăn ngon lành và kể lể mọi việc do Nhung và Cang, chồng sau này của thị, uy hiếp Bằng và Liên để đòi số tiền quá lớn hai trăm ngàn, nếu không họ bắt lại con Thu, nay đã hai mươi tuổi, sắp lấy chồng. Thế là Minh nổi giận vượt ngục về gặp Cang và Nhung. Cang đọc nhật báo thấy đăng tin Minh vượt ngục về đất liền là biết anh ta tìm đến nhà mình thanh toán nợ xưa. Y đã quyến rũ vợ người. Nàng tố giác chồng, bỏ con lấy trai. Nay lại làm tiền ân nhân đã nuôi hộ con gái mình trong suốt 18 năm qua, cho ăn học nên người. Y liền đi tố giác Minh với nhà chức trách. Bảo Minh sẽ đến nhà mình gây sự. Minh vào gặp Nhung khi Cang rời nhà. Minh tra khảo Nhung, buộc nàng khai ra sự thật:
- Có phải chính em tố cáo anh là tướng cướp Bạch Hải Đường cho cảnh sát không?
Lúc này nàng hối hận những việc làm sai trái của mình trước kia và chán ngấy anh chồng hiện tại, ghiền nặng Nàng Tiên Nâu. Con người chỉ có cái mã đẹp trai, ít học, du côn, hung dữ, tàn ác, lưu manh, luôn hành hạ, chửi mắng vợ hằng ngày. Lúc ấy Nhung run run giọng nói, tràn đầy nước mắt vì hối tiếc quá muộn màng:
- Dạ đúng Chính em biên thư tố giác anh với nhà chức trách. Em làm theo lịnh của Cang.
- Có phải chính em lấy chiếc nhẫn hột xoàn của Liên không?
- Dạ đúng. Em lấy vì quá tham lam, mù quáng và xấu xa.
- Có phải em vu khống anh ăn cắp chiếc nhẫn này không?
- Dạ đúng.
- Tại sao em làm vậy?
- Vì em quá nông nỗi, khờ dại, mê trai, làm nhiều việc sai quấy có lỗi với chồng con. Mong anh tha thứ cho em.
Lúc này, Cang bước lạng quạng vào cửa. Minh liền tránh mặt, núp phía sau nhà. Cang không có tiền trả xích lô, bảo Nhung trả. Nhung cũng không có tiền. Y đã tố cáo Minh rồi. Lúc này y lên cơn ghiền A phiện rất nặng. Y gào thét đòi tiền vợ, để đi mua thuốc hút. Nhung không có. Y nổi cơn điên đánh đập, chử mắng, hành hạ nàng thậm tệ, như thường lệ. Nàng tức giận, căm thù đến tận xương tủy, lấy con dao đâm y. Nhưng y mạnh hơn. Y cầm tay nàng vặn mạnh cướp con dao và đâm vào bụng nàng. Nàng ngã nhào xuống sàn nhà. Máu ra lêngh láng. Minh chạy vào đâm chết y tại chỗ. Minh ôm vợ an ủi nàng, đòi đưa đi bịnh viện điều trị vết thương. Lúc ấy Bằng xô cửa vào nhà cùng Liên và Thu. Có cả Trung cũng tiến vào. Thảm kịch đến hồi kết thúc. Nhung thú nhận với Thanh Tra Bằng chính mình giết chết Cang ngõ hầu thay thế tội sát nhân của Mịnh Lúc Nhung hấp hối, mọi người cho Thu biết cha ruột là Minh bị mẹ và tình nhân hại như thế nào. Bị lưu đày xa xứ suốt 18 năm qua, khổ sai lao động đói rách... như thế nào. Thu lúc đầu kinh hoãng, bối rối, ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật. Nhưng cuối cùng nhiều người xác nhận nhất là cha mẹ nuôi Bằng –Liên và Chú Trung. Nàng tiến lại Minh, cha mình. Hai cha con hoan hỷ ôm nhau, lệ tràn mi mắt. Nàng cũng ôm mẹ ruột đang hấp hối. Nhung nước mắt ràn rụa vui mừng vì chồng con tha thứ tội lỗi của nàng. Đúng là quả báo nhãn tiền. Luật Nhân Quả xảy ra trong kiếp này. Những kẻ gian ác, xảo quyệt phải đền tội. Những ai hiền lương, kết cục cũng được minh oan, bạch hóa. Lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát. Những kẻ ác gian sẽ đền tội.
Minh vì quá yêu thương, chìu chuộng, phục vụ cho bà vợ, ham mê cờ bạc, ăn chơi phóng đãng, nên y mù quáng làm việc phạm pháp, trở thành Tướng Cướp Bạch Hải Đường, phải lãnh án nghiêm trọng. Sau đó anh ta nhờ bạn Bằng- Liên săn sóc con mình. Ông tình nguyện lên đường, đi ra Côn Đảo đầu thú về tội vượt ngục để mong hưởng khoan hồng. Đáng lý ra anh ta chỉ ở tù hai năm nữa. Giờ đây có thể bị tù lâu hơn. Anh vui mừng vì cha con nhìn nhau và an tâm con gái mình được bạn thân giúp đỡ chăm nom săn sóc như con ruột của mình trong khi mình vắng mặt. Hai người không có con cái gì cả. Vì vậy họ rất yêu thương con Thu.
“ Luật Nhân Quả, xưa nay là chân lý
Nhân nào quả nấy, những kẻ đã làm
Phường gian xảo, bất lương loài ác quỷ
Quả báo kiếp này, sau trước cũng vương.
Những kẻ hiền lành, tu tâm, dưỡng tánh
Vun bồi phước quả, nhẫn nhục, bao dung
Tâm từ bi, suốt đời luôn hành thiện
Trụ Tâm Không, nghe thanh tịnh cõi lòng. ”MINH CẦN |