Cứ mỗi tháng Năm ngày Mother's Day các hàng hoa chưng đầy những đoá hoa Hồng đỏ thắm màu yêu thương. Hay những đoá Hồng trắng tinh khiết để khách hàng đặt mua, dâng tặng tỏ lòng biết ơn công dưỡng dục sinh thành đến các bà Mẹ.
Nhưng riêng tôi mỗi lúc tưởng nhớ mẹ, tôi chỉ ao ước lặng lẽ nhớ về lổi cũ, nơi lũy tre ngàn năm vẫn xào xạt trong gíó, những cánh lục bình tim tím êm đềm lặng lẽ trôi trên dòng sông ở quê nhà. Chiếc bóng gầy của Mẹ vào những chiều chạng vạng, khói hoàng hôn. Mẹ ngồi vắt sổ từng đống quần áo của các tiệm may âu phục trong thành phố mang đến tận nhà kiếm thêm lợi tức nuôi con, những đứa con mồ côi Cha từ tấm bé.
Tôi đã đi qua quảng đời người hơn sáu mươi năm để thấm thía được rằng: Chỉ có một nguồn suối tình thương không bao giờ cạn dành riêng cho tôi mang tên Mẹ. Những câu ca dao bỗng nhoà đi vì bao câu hỏi: Ca dao hay lời ru ngày xưa của mẹ? Ca dao hay chính cuộc đời tảo tần, lận đận của Mẹ? Đã bao lần lời ru của mẹ vọng về yêu thương, kể lể, dặn dò.. là bao lần tôi 'NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA' để thương nhớ để ngợi ca và xót xa về Mẹ.
Dù tình thương của mẹ thơm ngọt ngảo bền bỉ và hình dáng Mẹ tươi mát mãi mãi ấp ù trong lòng nhưng.. tới một ngày tôi phải chấp nhận tóc Mẹ ngã sang màu bạc trắng, nhắc đến mẹ bằng những từ " Mẹ gìà ", " Mẹ xưa" trong ngậm ngùi:
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau "
là cảm nhận của lòng con đối với sự dịu ngọt thơm ngát tình Mẹ. Rồi cũng đến cảnh chẳng biết mẹ còn với con cho đến ngày nào? Lòng con hết thấp thỏm hết " SỢ" rồi lại " BUỒN " Như một thứ án treo thường trực trở nên triền miên, nảo nùng:
Mẹ già như mít chín cây
Gió đông tôi cũng sợ, gió tây tôi cũng buồn
Những năm tháng ở xứ người nhớ đến câu nói yêu thương đơn giản của Mẹ:
Bát nước canh rau muống trong xanh
Ngỡ là nước mắt
câu hỏi mẹ vẫn êm đềm dịu ngọt
"Cơm ăn được chứ con "
Đời sống tha hương tỵ nạn vất vả với công việc làm, tôi nhận ra qui luật khắc nghiệt của cuộc mưu sinh:
Cơm người khổ lắm mẹ ơi
Chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn
Tháng Năm ngày Mother's Day luôn luôn cho tôi nỗi khát khao những kỷ niệm gắn bó với Mẹ, những hình ảnh lũy tre xanh, giòng sông nhỏ lững lờ con nước xuôi mái chèo êm. Ruộng rau muống xanh màu ngọc biếc, âm thanh rì rào của chiếc máy vắt sổ vẫn đậm nét trong tâm khảm. Nhất là ngày Tết năm 2008 khi pháo mừng Xuân vẫn vang rền đầu ngỏ, cành Mai vàng nở rộ khoe sắc thắm, câu đối Tết, mâm ngũ quả vẫn còn trên bàn thờ ông bà ở nhà chị tôi tại Sài Gòn. Tôi trở về quê hương đưa tiển mẹ di chặng đường cuối cùng của Mẹ. Tôi thật sự ngỡ ngàng cảm giác mất mát đớn đau đoạn trường... Ngồi trên xe tang tay bấu vúí vào quan tài của mẹ tôi ước gì Mẹ tôi còn sống trên cỏi đời này dù tôi phải phân trần xin xỏ giảm roi phạt của Mẹ:
Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc, hái rau mẹ nhờ
Nhưng tôi chỉ nghẹn ngào nức nỡ trong tiếng khóc thầm gọi......... MẸ ƠI!.... MẸ ƠI!.... Mẹ tôi nằm đó trong áo quan, tuy gần trong gan tất nhưng vẫn im lìm không lên tiếng. Ngày xưa mỗi khi tôi giật mình thức giấc giữa đêm khuya dồn dập tiếng tra hỏi Sổ Khai Gia Đình của Công An, Cảnh Sát xét nhà. Hay những chiều mưa giông sấm sét vang trời. Tôi đều hoảng sợ gọi MẸ ƠI! MẸ ƠI! để được nghe tiếng Mẹ trả lời:... MẸ ĐÂY! MẸ ĐÂY! là bao nỗi sợ hãi tan biến vì tôi biết rất thật, rất rõ ràng mọi sự sẽ an bình khi có Mẹ bên cạnh tôi. Nhưng lần này Mẹ đã rời xa tôi vĩnh viễn ngàn thu vĩnh biệt còn chăng chỉ còn trong giấc mộng mà thôi. Nguyễn Bạch Tuyết- Minnesota |