(Cảm tác bài cùng tên trên Net.
Không rõ tác giả. Thân tặng
GS Quỳnh Uyển và thân hữu)
Xin tặng bạn hiền “ Bài Thơ Đôi Dép”
Khi anh nhớ em da diết đêm ngày.
Vật tầm thường cũng tung bay tuyệt đẹp
Nhớ mãi tiếng cười, lời nói em đây!
Hai chiếc dép này, gặp nhau lâu lắm
Yêu thương nhau nên chẳng thể rời nhau.
Cùng gánh vác biết bao đường quanh quẩn
Cát bụi lối mòn, thảm cỏ ra vào.
Người mang dép, dẫu thắp cao, mặc kệ.
Chịu hao mòn, cùng chia sẻ vui buồn.
Dẫu vinh, nhục, chúng ta không chia rẽ
Số phận ta khắn khít, chẳng thể buông.
Không theo người khác, chúng mình gắn chặt .
Nếu ngày nào có một chiếc mất đi
Chiếc khác thế, thật khó bề ăn khớp
Dù giống nhau, đôi bạn cũ xa lìa.
Lúc vắng nhau, buồn thảm thê hai kẻ
Bước hụt hẳn, một phía cứ quay về
Dẫu bên cạnh có người kia thay thế
Nỗi nhớ thương cứ kéo lại lê thê.
Đôi dép thân yêu, chẳng hề xa cách
Bước song hành khắn khít mãi bên nhau.
Không thề nguyền, nhưng bạc đầu quấn quít
Tình thủy chung vẫn tươi đẹp muôn màu.
Lối đi nào, cũng có nhau, đôi bạn
Phải và trái, dẫu hình dạng chẳng đều
Ta cần nhau, mặc những điều tương phản
Bước đi chung, cùng gắn bó thương yêu.
Bước song song, sớm chiều ta hủ hỷ
Sẽ dừng lại khi chỉ có một mình.
Một chiếc cô đơn, buồn tênh quạnh quẽ
Chiếc thứ hai không tìm thấy bóng hình.
Đời chúng ta đã gắn liền cuộc sống
Không thể lìa xa, mất dạng chiếc kia
Vào sọt rác, chiếc này về âm cảnh
Hay phế thải nơi đóng rác bên kìa!
Một chiếc ra đi, xa lìa người bạn
Chiếc còn lại quá buồn chán, cô đơn.
Cũng giã biệt cõi dương trần vĩnh viễn
Không một người đưa tiễn, thật thảm thương.
Vui biết bao, tương phùng người tri kỷ
Tại một nơi, hai chiếc chẳng lìa xa
Bể khổ mênh mông, trần ô, hệ lụy
Hận thù, tranh chấp, nước chảy qua phà.
Kể từ đây, chúng ta luôn gần gũi
Bước song hành, chung thủy đến ngàn sau.
Tình bất diệt với trăng sao mãi mãi
Yêu thương nhau đến mái tóc bạc đầu.
THANH ĐÀO |