THANH ĐÀO
Theo tin báo chí thế giới, tại Nam Dương (Indonesia) Quan Tòa xử án một bà lão bị kết tội ăn cắp thật đặc biệt. Đây là sự thực một trăm phần trăm, đã xảy ra tại xứ sở hầu như theo đạo Hồi Giáo Islam. Bà này bị chủ nhân một tiệm buôn kiện vì bắt quả tang bà lẻn vào ăn trộm hàng của họ. Bà ta già yếu, nghèo khổ, có một con trai và một đứa cháu bị bênh nan y. Bà không có tiền đưa chúng đi bác sĩ hay nhà thương khám và điều trị bịnh tình cho chúng. Bà thương con cháu, lo lắng đến sự an nguy của chúng. Bà không biết làm cách nào để có tiền chữa chạy cho chúng. Chỉ còn có cách:
“ Con ơi! Học lấy nghề cha!
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”
Bà bất đắc dĩ phải liều mạng lẽn vào cơ sở kinh doanh của một thương nhân ăn trộm hàng hóa. Chẳng may bà bị bắt quả tang tại chỗ. Thế là bà lão bị chủ nhân đưa ra tòa xét xử. Trước mặt ông Chánh Án và cử tọa gồm đông đảo người xem, bà khai hết sự thật và bà xin tòa khoan hồng tha cho bà vì bà quá nghèo khổ mà con cháu bị bịnh trầm trọng. Bất đắc dĩ bà phải làm thế. Ông Chánh Án nghe qua lời khai chân thành, giọng đầy nước mắt của bị cáo, rất bàng hoàng, xúc động trong vài giây. Nhìn bà cụ già lọm khọm, da nhăn nheo, vẻ mặt khắt khổ, đầy lo âu, thất vọng, sợ hãi đủ điều, ông ta tỏ vẻ cảm thông thương xót. Ông tuyên bố:
- Tôi rất thông cảm hoàn cảnh và nổi khổ tâm, bất đắc dĩ của cụ, phải làm việc sai trái
như thế. Tuy nhiên, pháp luật là khuôn vàng thước ngọc để trị an thiên hạ. Tôi phải giữ luật nước. Tôi phải chiếu theo luật lệ mà xử phạt kẻ vi phạm. Nếu tôi tha cho bà thì cán cân công lý đã xiêu vẹo. Tôi phạt bà phải nộp: “ Một triệu đống Ruby đóng vào quỷ nhà nước “ Hai năm rưỡi tù giam”. Bà phải tuân hành bản án.
Mọi người nghe lời tuyên án quá cứng rắn của Quan Tòa đối với bà cụ ngheo khổ đói rách như thế, thật kinh ngạc và bàng hoàng xúc động.
Có tiếng bàn tán xì xào phía dưới. Quan Tòa bỗng tằng hắng giọng, quay nhìn cử tọa bao gồm nhiều người dân cư ngụ ở địa phương trong thành phố. Đa phần là hàng xóm láng giềng giàu có của nạn nhân. Tuy nhiên, từ lâu, mạnh ai nấy sống, họ ít có quan tâm để ý đến người khác xung quanh mình. Khi có việc gì xảy ra, họ mới tò mò, hiếu kỳ theo dõi rồi bàn tán xôn xao. Đó là tâm lý người đời.
“ Đèn nhà ai nhà nấy rạng”
“ Cơm nhà ai nhà nấy ăn”.
Hôi trường im lặng. Ông Chánh án nghiêm nghị nhìn cử tọa, tuyên bố một câu cũng là kết án mọi người hiện diện trong phòng xử rộng lớn:
- Mọi người dân trong công đồng quốc gia xã hội, phải chịu trách nhiệm về việc làm sai trái, vi phạm luật pháp của bà cụ này. Một lão bà già nua, nghèo khổ như thế, con và cháu bị bịnh hiểm nghèo. Tại sao bà con, cô bác, hàng xóm láng giềng, những người cư ngụ xung quanh, quen biết bà, không quan tâm săn sóc nhau, không báo tin nhau, quyên góp tiền giúp đỡ bà để nạn nhân có phương tiện chữa chạy bình của người thân họ. Tòa phạt mỗi người hiện diện trong phòng xử, phải nộp năm chục ngàn đồng Ruby, để giúp bà cụ có tiền trả nợ nhà nước một triệu ghi trong bản án.
Mọi người nghe lời tuyên bố của Quan Tòa như cú sét bên tai. Lời của Chánh Án đại diện cho chính quyền và cơ quan pháp luật, chắc chắn như đinh đóng cột. Họ phải chấp hành thôi. Đa phần giàu có nên họ thương tình bà cụ, sẵn sàng góp ngay. Viên Thư Ký Tòa Án ghi chép xong bản án, liền đứng dậy, cầm chiếc nón nĩ, đi thu tiền từng người tham dự phiên tòa theo lệnh của Chánh Án.
Phiên xử án thật đặc biệt, hiếm thấy từ trước đến nay. Quan Tòa tuyệt vời hiếm hoi. Ngài thể hiện tâm từ bi bác ái, bao dung đại lượng, biết cảm thông, thương xót kẻ phạm pháp vì hoàn cảnh quá đặc biệt, giống như Bao Công, Hắc- Bao- Tử, Thiết Diện- Phán Quan bên Tàu ngày xưa.
Tội ăn cắp tại một số quốc gia trên thế giới, chiếu theo luật pháp, bị phạt rất nặng.
Một vài tiểu bang Hoa Kỳ, cũng thế. Chẳng hạn một vụ án đã đăng báo trước đây. Một gã trung niên trong túi hết tiền, bụng đói quá ngồi ngoài công viên ăn cắp một miếng pizza của một em bé ngồi bên cạnh, định nhai cho đỡ cào bao tử. Y bị bắt. Ông bố cậu bé đưa ra tòa. Quan Tòa Tiểu Bang LA, tuyên án anh ta bị phạt số tiền 2000 đô. Thật là quá lớn so với một miếng Pizza bé tí. Luật pháp phạt nặng như thế, để răn đe, ngăn ngừa kẻ vi phạm.
Trở lại việc xét xử thật từ tâm nhân hậu của vị Quan Tòa nói trên, bà cụ đang đau khổ, lo âu về mình bị kết tội nặng nề của Chánh Án, bỗng nghe lời tuyên bố tiếp theo và trông thấy người thư ký đi thu tiền giao cho bà, Bà trả tiển một triệu còn dư khá nhiều, bà hân hoan vui mừng đến rơi lệ. Từ đây bà có tiền chữa trị bịnh cho con cháu mình.
“ Quan Tòa Nam Dương từ bi
Chính là Phật sống cõi ni giúp đời.
Tâm Ngài Bồ Tát rạng ngời
Cứu nhân độ thế an vui kẻ nghèo”THANH ĐÀO |