TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CON CHIM DIỆC TRẮNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CON CHIM DIỆC TRẮNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
long hữu



Ngày tham gia: 18 Dec 2012
Số bài: 77

Bài gửiGửi: Sun Apr 14, 2013 10:58 am    Tiêu đề: CON CHIM DIỆC TRẮNG
Tác Giả: LONG HỮU




CON CHIM DIỆC TRẮNG


      Con chim Diệc trắng (Long Hữu)
      Con chim Diệc trắng [The white heron]
      Tác giả: Sarad Owen Juet
      Người dịch: Long Hữu
      Cánh rừng phủ đầy màn đêm đang dần dần làm mờ đi bóng dáng của một cô bé đang cố gắng tìm cách vượt qua trong một chiều hè tháng sáu. ”Chết, trễ quá! Tám giờ rồi còn gì nữa! Không khéo bà lại giận mình mất”, cô bé thầm nghĩ. Như mọi ngày, công việc của Sylvie là dẫn bò thả rong ngoài trời, để nó tự kiếm ăn trên cánh đồng cỏ bạt ngàn xanh tốt mãi tận trong rừng sâu. Chiều, cô lại đi ngược vào trong rừng để lùa nó trở về nhà vắt sữa. Con vật già nua dường như đã quá quen thuộc với Sylvie, nên mỗi khi nghe tiếng cô gọi, nó lại ẩn mình núp trong lùm cây đâu đó.
      Thế mà chiều nay cô bé phải mất nhiều thì giờ và công sức mới tìm ra được con vật quỹ quái này. Cô đưa ngay nó lần theo con đường rừng nhỏ hẹp, hướng về ngôi nhà. Khi đến một dòng suối nhỏ chảy ngang, Sylvie dừng chân dăm phút cho con bò uống nước. Trong lúc chờ đợi, cô bé lại tinh nghịch thọc đôi chân trần của mình xuống dòng nước mát lạnh của con suối. Khí trời ở đây trong lành và dễ chịu làm sao! Trước đây có bao giờ cô bé lại dám đơn thân độc mã lâu như thế này trong chốn rừng sâu đâu. Cô cảm nhận mình như đang hòa vào trong cái bóng tối của khu rừng, cùng với những chiếc lá bạc trắng nhẹ rung khi cơn gió thoảng qua. Sylvie bắt đầu hồi tưởng giai đoạn cách đây chỉ một năm thôi, khi cô lần đầu tiên rời khỏi gia đình, chân ướt chân ráo đến trang trại của bà mình. Ngày ấy, cô hãy còn vui sống với ba mẹ trong một thành phố nhỏ đầy dẫy những nhà máy bẩn thỉu, ăm ắp cả người. Thế rồi một hôm, nhân một chuyến đến thăm, bà cô đã chọn cô trong số những người cháu của bà, để về phụ giúp bà trong công việc đồng áng ở một trang trại nhỏ thuộc vùng Vermon. Cô bé lúc này chỉ mới lên tám tuổi...
      Con bò đã ngừng uống nước, Sylvie lại tiếp tục lùa nó về lại ngôi nhà cô hằng mến yêu. Tâm trí cô bé lúc nào cũng miên man nhớ lại cái thành phố ồn ào, náo nhiệt nơi mà cha mẹ cô vẫn đang còn sinh sống. Đột nhiên đâu đây có tiếng huýt sáo đanh sắc vang lên, như đánh tan cái bầu không khí vốn rất tĩnh mịch của rừng sâu. Sylvie chắc bẩm đây hẳn không phải là tiếng tiếng chim hót quen thuộc ngày nào mà cô đã từng nghe, và quả quyết rằng hẳn là tiếng huýt sáo của ai đó đang ở đâu đây. Nghĩ thế, cô bé vội ẩn mình trong một bụi cây rừng, quên lững cả con bò đang đứng ở bên ngoài. Thế nhưng đã quá trễ. Trước mặt cô, lù lù bóng dáng của một người đàn ông trẻ”A! Chào cô bé”, người thanh niên lạ mặt mĩm cười chào cô, rồi thân thiện hỏi: ”Xin cho tôi hỏi từ đây ra con lộ chính còn bao xa vậy cô? ” Sylvie lúc này hãy còn run rẫy, mấp máy trả lời: ”dạ, dạ chỉ khoảng chừng hai dặm nữa thôi ông ạ”. Vừa nói, cô bé vừa từ từ bước ra khỏi lùm cây, và ngước nhìn thẳng vào khuôn mặt người thanh niên trẻ, đang đeo lũng lẵng khẩu súng trên vai. Sau vài giây phút xã giao làm quen, cô bé lại dẫn bò và người thanh niên cùng đi ra khỏi rừng.
      “Tôi lâu nay đã từng săn bắn chim ở vùng này”, anh ta giải thích thêm: ”Vì quá mãi mê nên quên mất lối về, vậy cô vui lòng cho tôi nghĩ lại qua đêm ở nhà cô có được không? ”. Sylvie lặng im. Nhưng sau đó cô lại vui vẽ nhận lời. Sylvie hình dung giờ này bà đang tựa cửa để ngóng trông cháu mình. Ngay khi đến nhà, người thanh niên buông súng xuống, cúi đầu chào bà cụ, giải bày về sự có mặt của mình, rồi không quên xin bà cụ cho tá túc qua đêm ở đây. Nghe xong, bà cụ mĩm cười thân mật nói: ”Đựợc thôi, cậu cứ ở đây đêm nay với bà cháu tôi nhé. Nhà tôi chẳng có gì cao sang, nhưng nếu cậu không chê, thì xin dùng bữa cơm đạm bạc với chúng tôi vậy”. Rồi cụ quay sang Sylvie bảo: ”Nào Sylvie, chuẩn bị cơm nước cho khách đi cháu”.
      Sau bữa cơm tối, cả ba cùng ra ngoài sân chuyện trò vui vẽ. Bấy giờ chàng trai mới cho hai bà cháu biết về mình-một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các loài chim. ”Thế ông nhốt chúng trong lồng cả sao? ”cô bé lém lĩnh hỏi. ”Nào phải vậy đâu”, người thanh niên nhanh nhẩu trả lời. Rồi anh ôn tồn giải thích tiếp cho cô bé: ”Này nhé! Khi săn được con chim nào, tôi liền đem về, rồi tẩm lên nó với một loại hóa chất đặc biệt, nhờ vậy mà tôi giữ được nó rất lâu. Hiện nay, cô biết không, tại phòng nghiên cứu ở nhà tôi, có hơn hàng trăm mẫu chim các loại khắp nước Mỹ đó”. Nghe đến đây, bà cụ hãnh diện hướng tay chỉ về Sylvie, nói: ”Con nhỏ này cũng rành về các loài chim lắm ông ạ!. Trong khu rừng này có chỗ nào mà chưa có dấu chân của nó đâu. Nói cho ông biết nghe, nó còn bạo gan cho thú rừng ăn bánh mì ngay trên tay của nó nữa kia mà. Thật đấy ông ạ! ””Vậy hả? Thật không? Cô biết nhiều về chim ở đây lắm hả?, người thanh niên có vẻ ngạc nhiên hỏi. ”Thế thì hay quá, cô giúp tôi một tay được chứ? ”. Rồi anh say sưa kể tiếp: ”Cách đây hai ngày, tôi có phát hiện một con diệc trắng, nó quanh quẩn đâu đây thôi. Tôi săn lùng nó hổm rày, nhưng chẳng thấy tăm tích nó đâu nữa cả. Thật là đáng tiếc! Diệc là loài chim quý hiếm. Chắc là cô đã từng thấy nó rồi chứ gì! ”. Cô bé vẫn lặng thinh. Anh ta kể tiếp: ”Nếu cô thấy nó, cô sẽ dễ dàng nhận ra ngay thôi. Đó là loài chim trông rất ngộ nghĩnh, thân hình thì cao lêu nghêu, phủ lên mình là một bộ lông trắng phau, mịn màng. Còn hai chân thì lòng nhòng, ốm tong ốm teo. Á! Cô nhớ để ý nhé! Chim diệc mái thường có thói quen làm tổ trên mấy cành cây cao đấy cô ạ”. Nghe xong, tim của Sylvie bỗng nhiên đập thình thịch, tưởng chừng như muốn rớt ra khỏi lồng ngực của cô. Hơn ai hết, cô biết rất rõ về loài chim đáng yêu này lắm. Cô đã từng thấy nó xuất hiện phía bên kia của khu rừng. Trong khi ấy, chàng thanh niên cứ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của Sylvie như muốn dò xét điều gì. Thế rồi anh ta đề nghị cùng cô bé: ”Này cô, tôi sẽ trả mười đô la cho bất kỳ ai chỉ cho tôi nơi trú ngụ của loài diệc trắng này”. Nghe thế, Sylvie tự nhủ: ”Chà! Những mười đô la cơ à! ”. Suốt đêm hôm ấy, cô bé cứ mãi trằn trọc mơ ước về những đồ vật mà hai bà cháu sẽ mua nếu có được mười đô la trong tay.
      Sáng hôm sau, Sylvie hướng dẫn nhà khoa học vào rừng tìm chim. Trên đường đi, họ mãi mê nói chuyện với nhau một cách vui vẽ. Cô bé thầm nghĩ giá như anh ta không mang súng đi cùng, thì lúc này sẽ thú vị biết dường nào. Thỉnh thoảng, anh lại đưa súng về phía con chim đáng nghi ngờ và bóp cò khiến cô bé run lên bần bật. Cô không thể hiểu nỗi tại sao một nhà khoa học nghiên cứu về chim mà lại nhẫn tâm như thế. Nhưng qua ánh mắt của Sylvie, thì chàng trai quả là có một sức thu hút mãnh liệt, và đáng được ngưỡng mộ. Từ trước đến nay, cô chưa hề thấy một chàng trai nào vừa đẹp trai, lại vừa có duyên như thế. Thế rồi một cảm giác lâng lâng, say đắm đến kỳ lạ tràn ngập cả tâm hồn thơ ngây, bé bỏng của Sylvie. Cái cảm giác khó hiểu và kỳ lạ mà cô bé đang độ tuổi như thế khó lòng nhận ra-TÌNH YÊU.
      Màn đêm buông dần xuống. Cả hai người cùng nhau cưỡi bò về nhà. Trăng mọc lên đã lâu. Trên giường, chàng trai đang say sưa ngủ sau một ngày miệt mài tìm kiếm trong rừng. Riêng Sylvie vẫn đang còn thao thức. Cô cố tìm một giấc ngủ, song không thể nào chợp mắt được. Cô phải lo tính như thế nào để hai bà cháu vừa nhận được mười đô la, mà vẫn làm chàng trai vui lòng...
      Trời rạng sáng. Sylvie lặng lẽ rời khỏi nhà. Cô chạy một mạch vào rừng xa. Cuối cùng, cô dừng lại trước một cây thông già cao vòi vọi, mà cách đó vài dặm ai cũng có thể trông thấy nó dễ dàng. Cô bé mạo hiểm leo lên tận ngọn chót vót của cây thông. Từ đây, cô bé có thể quan sát toàn bộ khu rừng, và cô tin rằng mình sẽ thấy được tổ của con chim diệc trắng. Với đôi chân trần và đôi tay thon nhỏ, Sylvie mím môi bám tay thật chặt vào thân cây thô ráp, mang đầy những cành nhỏ, vươn dài ra như những chiếc gai sắc bén chẳng kém gì móng vuốt loài mèo. Sylvie bị xây xát cả người, thêm vào đó, nhựa thông nhớp nháp, nhầy nhụa vấy đầy cả hai cánh tay của cô. Sylvie cảm thấy càng trèo lên cao, tay chân cô càng tê cứng, và dường như cây thông càng lúc càng cao hơn thì phải.
      Mặt trời vừa ló dạng ở đằng đông, khuôn mặt Sylvie tái hẳn lại như những vì sao mập mờ, nhợt nhạt còn sót lại trên nền trời tang tảng sáng. Cuối cùng, cô vẫn leo lên được cành cao nhất của cây thông. Từ trên cao, những tia nắng vàng rực tràn ngập cả khu rừng xanh. Dưới chân cô, một đôi chim ưng từng lúc từng lúc lượn tròn bên nhau. Nhìn đôi chim đang bay, Sylvie ao ước mình cũng bay được như chúng giữa bầu trời bao la này. Ngoái nhìn về phía tây, cô còn thấy rõ cả khu rừng và cả những trang trại khác nữa. Đột nhiên từ xa, một vật lạ màu sáng trắng đập vào cặp mắt xám đen của cô bé, mỗi lúc nó càng rõ hơn. Một con chim với cặp cánh dang rộng, chiếc cổ cao thanh mãnh vút bay ngang qua mặt Sylvie, rồi nhẹ nhàng đậu xuống cành thông phía dưới chân cô. ”A! Nó đây rồi”Sylvie khẽ reo lên. Đúng là con chim diệc với bộ lông trắng muốt, mịn màng cất tiếng gọi bạn tình đang nằm trong cái cái tổ ở cây thông kế bên. Nghe tiếng đồng loại, con diệc nằm trong tổ rùng mình, nâng đôi cánh bay vút lên. Nhìn đôi chim bay, Sylvie buông tiếng thở dài.... Giờ đây, cô đã biết rõ bí mật về tông tích của loài chim quí hiếm này. Thế rồi, Sylvie từ từ leo xuống cây thông. Qủa là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Sylvie không đủ can đảm nhìn xuống bên dưới chân cô, và cô cũng chẳng màng gì đến những vết xước, vết cắt rớm máu khắp cả tay chân. Tất cả những gì cô muốn biết là liệu nhà khoa học trẻ tuổi sẽ nói gì với cô, và hành động của ông ta như thế nào đối với loài chim hoang dã ấy, nếu như cô tiết lộ nơi trú ngụ của nó cho ông ta.
      Khi Sylvie vừa đặt chân xuống gốc cây, thì người thanh niên ở nhà cũng vừa thức giấc. Anh ta có vẻ đầy phấn khởi, vì qua cách nhìn đầy e thẹn và ngập ngừng của Sylvie trước đó, thì anh linh cảm cô bé ắt hẳn biết được nhiều thông tin hữu ích về bí mật của loài diệc trắng này.
      Hơn một giờ sau, Sylvie đã có mặt tại nhà. Cả bà cụ và chàng trai đều đứng dậy đón mừng khi cô đi thẳng vào căn nhà bếp. Họ đang chuẩn bị chào đón những giây phút tuyệt vời, giây phút mà Sylvie sẽ tiết lộ tông tích của loài chim, nhưng lạ thay cô bé chẳng nói năng điều gì. Bà cụ có vẻ giận dữ mắng: ”Thế cả ngày hôm nay cháu đi đâu? ”Nhà khoa học khi ấy vẫn nhìn Sylvie với cặp mắt sâu thẳm, thân thiện và cả mong chờ. Sylvie vẫn luôn nhớ rằng, ông ta hứa sẽ cho hai bà cháu mười đô la, và tất nhiên cô hiểu rõ sự cần thiết của số tiền này. Song, điều quan trọng là làm sao cho người khách lạ cảm thấy hài lòng. Cô bé vẫn lặng thinh.... Cô nhớ lại những giây phút thật đáng yêu làm sao! khi những con diệc trắng bay lượn râp rờn dưới ráng chiều vàng rực rỡ, hay những lúc mà cả đàn cùng tận hưởng nét thi vị của buổi rạng đông từ trên chóp cành cây cao. Không, không thể được. Cô không thể đánh đổi cuộc sống của loài chim đáng yêu này với mười đồng đô la cám dỗ ấy. Sylvie vẫn lặng im, lặng im....
      Ngày hôm sau, người khách lạ ra đi mang theo một nỗi niềm thất vọng, đọng lại nơi Sylvie một nỗi sầu man mác. Cô bé vẫn luôn luôn mong ước mình mãi là bạn tốt của chàng trai. Nhưng giờ đây anh đã ra đi và không hẹn ngày trở lại. Đêm đêm, khi Sylvie dẫn bò về nhà, cô như vẫn còn nghe văng vẵng đâu đây tiếng huýt sáo quen quen của nhười khách lạ. Cô tự hỏi giữa chàng trai và con diệc trắng, ai là người bạn thân hơn. Nào ai có thể trả lời. /.

LONG HỮU



Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Mon Apr 15, 2013 9:15 am    Tiêu đề:

Anh có tài mà dấu kín nhen, câu chuyện qua lời dịch của anh nghe nhẹ nhàng,an nhiên dù cô bé Sylvie cũng phân vân nhưng không bị cám dỗ giữa một cảm giác hình như Tình Yêu,một số vật chất cần dùng của 2 bà cháu để đánh đổi  loài chim Diệc Trắng .Một tâm hồn đáng trân quý của Sylvie .
Cảm ơn anh và mong được đọc thêm bài của anh .

colau
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân