Nhớ khi xưa....
Tổ tiên ta đã phải gặm một mối căm hờn trong cũi sắt*
Làm trò chơi cho lũ nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi*
Bọn gấu, báo chỉ biết nằm yên nhìn đời tư lự*
Nhục nhã thay cho bầy sư tử từng chọc nước phá trời!
Ta từ chốn rừng thiêng
Vốn lẫy lừng trong khắp giang hồ muôn vật
Khi bình minh, mặt trời vừa thức giấc
Ta gầm vang và rừng núi phải lặng im
Ta hiên ngang hùng dũng một mình
Cả đất trời này nơi nào chân ta chưa chạm tới!?
Giờ buồn thay chỉ một phút sa cơ sơ sẩy
Ta vào đây với nỗi tủi nhục vô bờ
Móng vuốt ta giờ đây đã trở thành vô vọng
Chẳng lẽ chúa sơn lâm phải nằm đây lặng lẽ để làm thơ
Ta vẫn nhớ những đêm trăng mờ bên bờ suối*
Ta khoan thai nằm dõi dấu chân mồi
Tiếng rền vang từ thác ghềnh đưa lại
Ôi! Núi rừng hùng vĩ của ta ơi!
Hiền thê ơi đừng khóc than gì nhé!
Các con ơi hãy ngưỡng cổ cao đầu
Lũ người kia chỉ là đồ man dã
Được ra ngoài ta sẽ xé xác chúng ngay thôi
Hành tinh này không phải của riêng ai
Gấu, báo, hổ, chim và tất cả muôn loài
Cùng tồn tại chung vui trên quả cầu tươi đẹp
Lũ người kia không có quyền ngạo mạn
Tự vinh danh là sinh vật cấp cao
Tàn sát sinh linh gây bao thống khổ oan cừu
Nếu có Thượng Đế, sao ngài bất công đến thế!?
Quả cầu chỉ đẹp khi cả muôn loài cùng nhau tuyên thệ:
“ Hành tinh này là chẳng phải riêng ai”
TP-Hồ Chí Minh, 26/1/2010
*- Lấy từ ý trong bài thơ “ Nhớ rừng” của nhà thơ Thế Lữ
LONG HỮU |