Thuở ấy anh mười lăm Yêu em tình vụng trộm Nào đâu em biết được Anh giữ kín trong tim Đôi mắt tròn đẹp xinh Chao ôi! Anh “chết” được! Mi dài cong cỏ mượt Hỏi ai chẳng ngất ngây!? Mái tóc suôn thả dài Lại càng thêm muốn “chết” Thế mà em chẳng biết Cứ mãi bước đường dài Đâu thèm ngoái lại coi Một linh hồn cô độc Gió lùa qua mái tóc Anh sửng sốt con tim Trời đang ánh bình minh Ngỡ như hoàng hôn tới Rồi phút giây mong đợi Anh thu hết bình sinh Theo lí lẽ con tim Nhưng sao mà khó quá Em lạnh tiền như đá Mặc kệ “đuôi” theo sau Anh vẫn cứ bước mau Và sau cùng đắc thắng Giờ đây tâm đã lặng Ta hạnh phúc bên nhau Màu tóc chuyển trên đầu Càng thương thêm ngày ấy. Long Hữu LONG HỮU
LONG HỮU