khi Đường Tam Tạng dấn thân qua Tây Vực thỉnh kinh,
Hẳn là ngài sẽ biết có nhiều gian nan cam khổ.
Phong ba, bão táp, núi cao, sông dài luôn thách đố
Sức lực con người liệu vượt qua được cái khắc nghiệt thiên nhiên?
Sa mạc Gobi, Hoàng Hà trường giang và những trắc trở ưu phiền,
Yêu quái, ma tinh, dục vọng thấp hèn tưởng có lúc chôn chân người nơi viễn xứ.
Nhưng tâm người vẫn trụ.
Lòng người vẫn an.
Dấu chân người vẫn hằn in trên khắp nẽo dọc ngang,
Quyết đến cưc lạc Tây Phương đem kinh về cứu độ.
Tôn Ngộ Không tài phép cũng lắm lúc trở mình gây khó,
Cẩn Đẩu Vân trở lại tìm nguồn vui nơi quả động Hoa Sơn.
Rồi Trư Bát Giới, Sa Tăng cũng không tránh khỏi tủi hờn,
Trách sư phụ sao quá cầu an bạc nhược.
Trần Huyền Trang vẫn an nhiên, không triền phược.
Tâm của người luôn chất chứa biển từ bi.
Lần tràng hạt trên tay ngài khấn nguyện A di,
Mong đệ tử hiểu ngài mà quên đi cái Ngã.
Cho dù yêu tinh, ngạ quỹ cố ngăn đường cản phá,
Đường ta đi luôn rộng mở thênh thang...
Này, các con ơi đừng khiếp nhược trước cạm bẫy thế gian.
Tâm phải vững để rõ đường đi trong tăm tối.
Khi Ngộ Không ôm đầu vì Kim Cô là khi lòng ngài đau nhói.
Ngộ Không ơi! Con có hiểu lòng ta?
Saigon-Long Hữu
LONG HỮU |