... Tôi giã từ Thị xã Phan Rang để bắt đầu vào Sài Gòn mưu sinh đầu năm 1989. Ngày gia đình ra đi, chúng tôi ở lại một đêm tại nhà người em vợ. Tôi không muốn cho ai biết cuộc ra đi này, nhất là ba mẹ tôi, đơn giản là ông bà sẽ rất là buồn.... Sáng hôm sau chúng tôi rời nhà người em, ra bến xe, mua vé vào Thành phố. Mặc dù Phan Rang không phải là nơi “ Chôn nhau cắt rốn” của tôi, nhưng chính Thị xã nhỏ bé đầy nắng gió và bụi này đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Tôi lớn lên nhờ lúa gạo của Tỉnh Ninh Thuận, tôi uống nước từ dòng sông Dinh hiền hòa, tôi được học hành từ những mái trường thân yêu, từ quý Thày Cô kính mến ở đây, tôi nô đùa cùng chúng bạn bè trong trường, trong lớp, trong xóm, trong phường. Xin cám ơn, cám ơn vô cùng mãnh đất cằn khô đầy ắp tình người này.....
Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bến xe, từ từ hướng vào phía Nam. Tôi cố ngoái đầu nhìn lại dãy phố đường Thống Nhất như muốn thu gom tất cả những hình ảnh thân yêu vào trong tâm khảm. Những hình ảnh loạn xạ ấy cứ bay nhảy, chập chờn trong đầu óc tôi, khiến tôi không thể nhắm mắt lại được. Thế rồi hình ảnh căn nhà nho nhỏ của tôi, rồi mảnh vườn với những cây mẵng cầu đang mùa ra quả, những giàn nho làm mát rượi cả khu vườn, rồi con chó cỏ thân yêu, người bạn trung thành nhất của tôi lại hiện ra. Tôi quên làm sao được khi còn vài ngày trước khi vào Sài Gòn, con chó như có linh tính về cuộc ra đi nên nó có vẻ buồn buồn, mặc dù tôi dành cho nó những thức ăn ngon nhất mà trước đó nó không hề có những bữa ăn ngon lành như thế được. Đêm hôm ấy, nó nằm quấn quýt bên giường tôi. Sáng hôm sau cả nhà tôi đều vuốt ve nó giã từ. Thật là tội nghiệp, nó ve vẫy đuôi, nhưng cặp mắt nó lộ lên ánh mắt u buồn.
Vào Thành phố, tôi phải tận dụng tất cả những sức lực và trí óc của mình để chống chỏi với cuộc sống mới đầy trắc trở, thách thức, cả những hiểm nguy để tồn tại. Kể từ thời điểm đó, tôi không có liên lạc gì với gia đình, bè bạn và mãi 6 năm, sau tôi cùng hai đứa con về thăm lại quê hương, thăm gia đình, bà con hai họ nhưng chưa thăm được bạn bè nào cả. Cứ như thế, vào gần cuối năm, khoảng 24, 25 Tết là tôi lại dắt con về thăm quê cho dù mỗi lần ngồi trên xe để vượt quãng đường gần 400 cây số là cả một cực hình. Dần dần tình hình đất nước mỗi lúc mỗi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, kinh tế người dân cũng cải thiện từng bước, giao thông vận tải ngày càng rộng mở, nhờ đó việc đi lại cũng trở nên thuận lợi....
...... Ngày thứ tư 14/12/2011, tôi về Phan Rang theo lời mời dự đám cưới con trai của người em gái út. Tối hôm ấy tôi đã thông báo cho Trần Văn Thận biết để thận báo cho bạn bè. Sáng 15/12 tôi tham dự lễ cưới và dự tiệc chiêu đãi buổi tối cùng ngày. Sáng ngày hôm sau 16/12, tôi dành trọn buổi sáng thăm bà con Nội Ngoại, đặc biệt là dành nhiều thì giờ hàn huyên cùng mẹ già năm nay cũng vừa 97 “ Xuân xanh”. Đến chiều, Thận chở tôi đi tham quan xung quanh Thành phố, và khoảng 3g00 chiều, chúng tôi ra nhà của Trần Văn Đông ở Tân Hội. Tại đây đã thấy các bạn học cũ đang ngồi chờ: Lục 4 thì có Nguyễn Hồng Châu, Nguyễn Cây, Thái Phụng, Nguyễn Ánh, Tô Công Được, Hồ Trương Kỳ Lợi;Lục 2 thì có Trần Hữu Thành, Tô Công Đức. Tất cả gồm 11 người. Gặp nhau cả bọn mừng, mừng tủi tủi, gần cả 40 năm rồi còn gì. Tại nhà Đông, chúng tôi mở tiệc vui chơi mãi đến mười giờ đêm mới ra về. Kể từ khi Thị xã được phong cấp lên Thành phố, nên từ ấy diện mạo cũng theo đó mà đổi thay. Vì là địa phương được xếp vào Tỉnh phát triển kém so với Toàn Quốc nên Tỉnh Ninh Thuận hiện nay dựa vào nguồn chi viện của Trung Ương là chính. tất cả các mặt về Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Công nghiệp, Du lịch đều thua sút so với các Tỉnh khác, ngay cả các Tỉnh sát bên nách Ninh Thuận. Mấy năm nay Tỉnh bỗng trở nên rộn ràng hơn
vì nhà nước có kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại hai địa điểm vùng biển thuộc Huyện Ninh Phước. Đi đâu cũng nghe râm ran chuyện này, nhưng kế hoạch đã duyệt xong thì đành chịu vậy. Thôi thì kệ! Hơi sức chi mà lo ba cái chuyện đó cho mệt sức, để dành thì giờ gặp bạn bè tán dóc thì thú vị hơn nhiều. Thận chở tôi đi hết gần như tất cả con đường của Thành phố, vừa đi vừa thuyết minh đây là Quãng trường Thành phố nơi để mọi người dân đến tụ họp vui chơi vào những ngày hè nóng bức, hoặc là nơi để duyệt binh và cũng là nơi để chưng bày hoa tươi, cây cảnh bán vào dịp Tết. Quả thật cái Quãng trường này rất rộng, được xây dựng theo trường phái của các nước khối Xã Hội Chủ Nghĩa nên có vẻ khá nặng nề với những bức tượng đầy màu sắc chính trị, khô khan. Tuy nhiên để làm nơi bày bán hoa tươi vào những ngày Tết thì quả thật tuyệt vời, vì ngày xưa, Tết ở Phan Rang chợ bán Hoa tập trung ở chùa Ông vừa nhỏ vừa sát đường lộ nên không thích hợp. Tôi đặc biệt ấn tượng với Bệnh viện Đa khoa Phan Rang, rất đồ sộ, hiện đại và rộng rãi, nằm gọn giữa khu ruộng gần Vân Sơn, là nơi mà khi còn nhỏ tôi cùng chúng bạn thường đi bắt dế vào mỗi dịp Hè. Có lẽ đây là công trình có tầm vóc lớn nhất mà bà con Ninh Thuận có thể nhờ đến nhiều, và có thể ngẫng cao đầu với các địa phương xung quanh mình. Rồi Thận lại chở tôi đi ngang qua nơi được xem như là địa điểm được xây nhà hát “San hô” nơi được dự kiến sẽ tổ chức cuộc thi Hoa Hậu thế giới vào cuối năm 2012 sắp tới. A! Nếu thế thì tôi sẽ chuẩn bị đăng kí cuộc thi này, vì hiện nay ngoại hình của tôi có số đo ba vòng bằng nhau (50-50-50). Đó là kích cở chuẩn tuyệt đối mà không có một Hoa Hậu Thế Giới nào trước đây có được. Do đó, nếu có tham dự tôi sẽ chắc chắn sẽ ẳm ngay vương miện hằng triệu đô la đội trên đầu, rồi mọi người sẽ ngã mũ đón chào tôi, các đại gia sẽ săn đón tôi. Tôi sẽ được mời đóng phim và tôi sẽ nỗi tiếng hơn Angelina Jolie, Julia Roberts, và như thế tôi sẽ có thật nhiều tiền để đi du lịch khắp thế giới, và tôi sẽ đến Canada lạnh giá để thăm Diệu Đức, đến Cali ấm áp để thăm chị Khúc Khích, rồi Vi Vu, Thênh Thang, Ninh Chữ, Thu Hát Cho Người, rồi lại gặp Bang chủ DTC uống vài ly bia mà nói chuyện tầm phào nữa chứ. Ha ha ha! Ta sẽ là Hoa Hậu Thế Giới năm 2012, ta sẽ đem về vinh quang cho đất Việt, ta sẽ cho Thế Giới biết thế nào là nhan sắc Việt Nam, trang Web DTC sẽ nỗi tiếng khắp Thế Giới khi có Hoa Hậu 2012 tham gia. “ Hỡi gương thần, hiện nay ai là người đẹp nhất hành tinh? ”- “ Thưa ngài, chính ngài là người đẹp nhất” “ vậy ai là người có thể cạnh tranh cùng ta trong vòng chung kết cuộc thi Hoa Hậu năm 2012” “ Dạ có hai người: Thị Nở và Chung Vô Diệm” “ Thế thì ta sẽ là Hoa.... ” “ Nè! Tới quán cà phê Việt rồi. Mình chờ Cỏ Lau ở đây nghe”. Giọng Trần Văn Thận vọng ra sau
.... Tôi hẹn với Cỏ Lau là sẽ gặp Cỏ Lau tại quán cà phê Việt vào lúc 8, 30g. Tôi và Thận đến đó trước khoảng ba mươi phút. Đúng hẹn, Cỏ Lau xuất hiện trong bộ áo khoác màu xám nhạt. Phan Rang đang mùa vào Đông, nhiệt độ đâu đó chừng 21 đến 22 độ c, lại thêm cái gió mùa Đông Bắc cứ thỉnh thoảng dội tới nên thời tiết khá lạnh. Quán cà phê ở Phan Rang khá nhiều, đặc biệt tâp trung vùng xuống miệt biển. Lúc này cả ba chúng tôi vừa uống cà phê vừa “Tám” chuyện lung tung, vừa thưởng thức vài bản nhạc cổ điển, bỗng Cỏ Lau nhìn ra trước cổng rồi nói: “ Phước Chung tới kìa”. Thế là trên bàn giờ đã có 4 Ngự Lâm Quân. Tôi đề nghị Cỏ Lau gọi điện mời Anh Hoàng Dược Sư tới chơi, nhưng Cỏ Lau không có số của anh Hoàng, nên cầu cứu chị Sông Trăng và chị Ngô Đồng, tuy nhiên chỉ được nhận những thông tin thất vọng. Cà phê Phan Rang khác ở Sài Gòn, cái “Gu” chốn này rất nặng đô, cỡ như tôi chỉ nhấm nháp chút xiu rồi đành bỏ xuống đầu hàng thôi. Trong bàn chỉ có Thận và Cỏ Lau là trị nỗi, riêng Phước Chung thì uống sữa thêm chút ít cà phê phía trên mặt mà thôi. Đúng 9g30, Phước Chung mời chúng tôi đến tham quan cửa hàng “ Bích Câu”là nơi trưng bày nhiều chủng mặt hàng cây cảnh, hoa cung cấp cho toàn Thành Phố. Khi đến đây tôi thật sự ngỡ ngàng vì nghĩ rằng đây chỉ là nơi nho nhỏ mà thôi, nhưng thật ra nó lớn hơn nhiều chỗ bán cây cảnh ở Thành Phố Hồ Chí Minh mà tôi đã từng đến xem và mua cây về trồng. Phước Chung dẫn cả ba chúng tôi đi xem hết toàn bộ khu vườn và giải thích tường tận từng loại cây cả về xuất xứ lẫn tên khoa học, rồi hướng dẫn cả cách trồng và cách chăm sóc sao cho tốt nhất nữa. Đã vậy tới đâu anh chàng cũng đưa máy ảnh lên chụp làm chúng tôi phải ưỡn ẹo làm dáng để tạo mẫu hoài. Cuối cùng anh chàng còn tặng cho tôi và Thận hai cây bông Sứ con của Thái Lan. Thật là quý hóa thay cho tình bạn DTC. Tham quan hết cả khu vườn xong, Phước Chung lại hướng dẫn chúng tôi lên Trúc Lâm Thiền Viện Viên Ngộ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Đây là chuỗi chùa theo hệ phái Trúc Lâm mà ngày xưa Vua Trần Nhân Tông sau khi dẹp tan quân Mông Cổ, Ông truyền ngôi lại cho con là Trần Anh Tông rồi lên núi lập chùa tu theo hệ phái Trúc Lâm. Ta cũng cần nên biết rằng thời kì Lý Trần lấy Phật Giáo làm Quốc Giáo, và được xem như là hai thời kỳ thạnh trị nhất của Việt Nam. Tại Việt Nam tất cả chùa hệ phái này đều do Thầy Thích Thanh Từ đứng ra kêu gọi Phật Tử khắp nơi trong nước và Quốc tế cúng dường, dựng lên hoặc trùng tu lại. Trúc Lâm Viên Ngộ tọa lạc ở vị trí rất đẹp trên sườn núi đá Chồng mà ngày xưa khi đi tắm biển Ninh Chữ chúng tôi thường đi ngang qua. Trên núi đó có mộtChùa cổ nhỏ là Chùa Trùng Quang, một đền thờ Khổng Tử, và bên phải nằm dưới chân núi là Chùa Trùng Khánh cũng mới vừa chỉnh sửa lại. Từ trên Chùa nhìn xuống ta có thể thấy bao quát cả một vùng rộng lớn phía dưới, nào là tượng Phật Bà Quan Âm sừng sững ở bên trái, rồi cánh đồng lúa, cánh đồng muối, bãi biển Ninh Chữ, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn –Ninh Chữ, và xa xa là Hòn Thiên ở tận Hộ Diêm. Sau khi tham quan chánh điện hiện đang còn dang dở và chung quanh công trình, chúng tôi ra đứng trước sân chính làm người mẫu cho Phước Chung trổ tài phó nháy. Trời đã trưa, nhưng tiết trời vẫn mát mẽ nên cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Tham quan xong Phước Chung lại đưa chúng tôi qua Chùa Trùng Khánh nằm bên cạnh dưới chân núi. Theo Cỏ Lau cho biết cô đã từng ở phía sau Chùa này, nhưng mà chưa có duyên đi tu, nếu có duyên giờ đây tôi đang ở bên cạnh Sư cô Thích Nữ Cỏ Lau rồi. Vì đây là chùa nhỏ nên chúng tôi chỉ lưu lại với thời gian ngắn ngủi rồi ra về sau khi có thêm vài hình ảnh đứng dưới chân Phật Bà Quan Âm.
Rời chùa chúng tôi lại tiếp tục trở về nhà Cỏ Lau cho biết. Ngôi nhà Cỏ Lau nằm trong một khuôn viên khá rộng, trước mặt là biển, ngăn cách ở giữa là con đường Yên Ninh, vừa mới được chỉnh trang lại rất đẹp. Té ra Cỏ Lau vừa kinh doanh cả Karaoke vừa kinh doanh nhà nghỉ, lại vừa tầm sư học đạo Sư Phụ Mạch Thoại Liên để nâng cao khả năng thư pháp của mình. Vậy xin được giới thiệu với cả nhà DTC nếu ai có nhu cầu thư pháp, thì liên hệ với Cỏ Lau nha. Lúc này đã gần tới giờ Ngọ, chúng tôi kiếu từ Cỏ Lau ra về..
Tối hôm ấy, tôi lên xe về lại Thành Phố. Chuyến đi tuy ngắn ngủi, nhưng để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi không thể nào quên được những bạn cũ ngày xưa cùng học dưới mái trường thân yêu, những con đường nhỏ hẹp hãy còn chưa sạch sẽ, những cánh đồng lúa chín vàng rực dọc hai bên đường Quốc lộ, những vườn nho mọng nước, trĩu quả trên cành, những ngôi Đình Làng và những ngôi Chùa thân yêu, thon thả những tiếng chuông từ bi khi hoàng hôn vừa buông xuống, và cả dòng sông Dinh êm đềm mà chúng tôi thường thả diều khi mùa Hè khô nước. Xin cám ơn Thành Nhố nhỏ nhắn yêu kiều Phan Rang. Và lúc này bên trái tôi, bài hát ; “ Về quê” do Trọng Tấn hát cũng vừa dứt câu cuối cùng: “ Thiếu quê hương, ta về ta về nơi đâu”
Việt Nam, 18/12/2011-Đỗ Hữu LongLONG HỮU |