(Cảm tác bài” Cho Và Nhận’ của
Nữ Sĩ Phương Duyên. Thân tặng
tác giả và thân hữu)
“Cho và Nhận” đơn sơ mà sâu sắc
Quả bài văn gây cảm xúc người xem.
Cảm ơn tác giả sưu tầm, góp nhặt
Thân hữu, đồng hương thưởng thức êm đềm.
Nhận thì dễ, nhưng Cho thường khó lắm!
Phải có tiền và tu hạnh ban vui.
Bố thí, cúng dường, giúp người cùng khốn
Tâm từ bi, hành thiện thật sáng ngời.
Chúa Tể Dạ Dày réo đòi từng bữa
Những kẻ nghèo, khó giúp đỡ gần xa.
Giúp được gì, chúng ta nên hớn hở
Lòng hảo tâm, ai đó cứ sáng lòa.
Cứu một người hơn xây tòa Bảo Tháp. (1)
Lời người xưa thật sâu sắc, tuyệt vời.
Kẻ nhân hậu, thường giúp đời đói rách
Già neo đơn cùng đám trẻ mồ côi.
Hưởng phước quả sáng ngời trong hiện tại
Tâm từ bi, bác ái mãi tươi xanh.
“Cho” hạnh phúc long lanh niềm ưu ái
Vui biết bao, người hành thiện chí tình!
“Nhận: mang nợ “Cho” người, mình thoải mái
Thật là vui khi thấy kẻ bần hàn
Kẻ khổ đau, niềm hân hoan sáng chói
Được ân nhân cứu giúp khỏi gian nan.
(1) “ Dẫu xây chín bậc Phù Đồ
Không bằng công đức cứu cho một người. ”
THANH ĐÀO |