(Cảm tác phim Tàu)
THANH ĐÀO
Châu Cần có biệt danh Châu Thế Trung, Tân Trạng Nguyên, vừa được Vua ban chức Hàn Lâm Đại Học Sĩ. Châu Cần được Dương Thừa Tướng gã ái nữ Du Nhi. Cặp phu thê trai tài, gái sắc, được các quan trong triều đình khen ngợi, ca tụng hết lòng. Châu Cần đẹp trai, thông minh, lanh lợi. có bộ râu mép trông rất ngầu.
Tối hôm ấy, Bao Công cùng các hộ vệ Triển Chiêu, Dương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đi ngang qua một xóm quê vắng vẻ, đìu hiu. Mưa lất phất bay. Gió vi vu thổi. Không khí lạnh lẽo. Bầu trời ảm đạm, thê lương hết nói. Đường quê nhầy nhụa. Một thiếu nữ ăn mặc rách rưới. Đó là tên ăn mày quỳ gối cản đường đoàn người của Bao Công xử án thuộc Khai Phong Phủ, đời nhà Tống bên Trung Hoa. Cô ấy tên Tô Khắc Di, 15 tuổi, gái giả trai. Cha nàng bị bịnh hiểm nghèo chết. Bà mẹ sinh ra nàng bị thảm tử bất ngờ. Nàng trở thành trẻ mồ côi, được ông Trần Bá có lòng từ tâm, đem về nuôi dưỡng trong ngôi nhà cổ xưa, hoang tàn, hiu quạnh. Chủ nhân đã đi xa và biệt tăm nhàn cá. Từ đó, Tô Khất Di trở thành ăn mày ngụ tại ngôi nhà này.
Cô gái có lòng từ bi, bác ái, cứu nhân, độ thế, giúp đỡ một nạn nhân bị kẻ gian hại mù lòa, câm, hai tay bị cắt bại xụi. May mà không chết. Y chạy xa, thoát khỏi tay kẻ thù. Y vào nhà gặp cô ăn mày tốt bụng nuôi nấng, giúp đỡ mấy tháng qua. Nay cô ra đường chận Bao Công, nhờ Thiết Diện Vô Tư minh xét. Thế là anh ta được Bao Hắc Tử chiếu cố xét hỏi tận tình. Tuy bị câm, mù, hai tay bại xụi, nhưng anh cũng nghe được và viết chữ Hán trả lời các câu hỏi của Ngài Bao Chuẩn, Bao Thanh Thiên. Anh kể lại nỗi oan ức của mình bị người hại từ đầu đến cuối.
Hôm đó, anh đi lên kinh dự thi. Đang đi vào rừng, Châu Cần gặp một thanh niên bị rắn độc cắn nơi cánh tay. Anh ta nằm mê man, bất tỉnh trên đường mòn. Vốn có lòng từ tâm, thương người hoạn nạn, Châu Cần dùng miệng hút chất độc cứu sống y.
ooo
Sau đó, hai người ngụ nhờ nhà một lão tiều phu ven rừng. Ông này tên Lý Phú. chừng 60 tuổi, có tâm từ bi bác ái, chứa hai người, nuôi ăn trong thời gian họ lưu trú, chờ lên kinh dự thi. Hai thanh niên kết nghĩa kim bằng. Anh chàng để râu mép, cũng tên Châu Cần, lớn hơn ân nhân cứu mình ba tháng, nên trở thành sư huynh. Sư đệ đi thi. Sư huynh bị bịnh thương hàn, suýt bỏ mạng nơi rừng sâu, núi thẳm. Thầy thuốc, do tiều phu Lý Phú mời đến chữa bịnh cho y. Y bị bịnh nặng, không thể lên đường dự thi được, nên buồn rầu, tức tối vô cùng. Đại phu Lê Bá, và bạn mới kết nghĩa, cũng như ông Tiều, phải khuyên bịnh nhân nhiều lần mới êm. Y rán đi thi, nhưng yếu quá, té xỉu, suýt chết.
Chằng bao lâu, sư đệ Châu Cần, một thanh niên đẹp trai, thông minh, lanh lợi, có tri nhớ tuyệt vời, học giỏi, thi đỗ Trạng Nguyên. Lúc này, sư huynh khỏe mạnh trở lại, lên kinh đô. Nghe bạn cùng tên mình, vừa đỗ Trạng Nguyên. Y ganh tị, ghen tức. Nghĩ mình học giỏi, thông minh, xuất sắc hơn bạn, rủi ro bị bịnh bất tử, phải bỏ thi. Thế là y chủ mưu giết ông tiều phu Lý Phú trước. Y đặt tiệc đãi bạn. Chúc mừng bạn công thành danh toại. Châu Cần sư đệ, vì tin sư huynh tốt bụng, chân tình đãi mình rượu ngon, nên uống vào. Anh ta bị chất độc làm câm ngay. Sau đó, y cầm ly, tạt độc dược vào đôi mắt bạn làm mù luôn. Y lấy dao cắt hai cánh tay nạn nhân cho xụi hẳn. Lúc ấy, bác tiều phu chưa chết, trở về hét to:
- Tên súc sinh Châu Cần âm mưu độc ác. Ngươi hãy chạy đi! Nhớ trả thù cho ta sau này.
Nó có ý định giết ta rồi hại ngươi để giả danh Trạng Nguyên.
Sư huynh nổi giận đăm chết tiều phu, ân nhân mình lâu nay. Sau đó, y rượt theo giết bạn hầu diệt trừ hậu hoạn. Bác tiều trước khi thọ tử, chụp khung gỗ vào đầu y cản lại. Thế là Châu Cầu thoát nạn Từ đó, chàng nhờ Tô Khất Nhi nuôi dưỡng.
Bao Công nghe qua câu chuỵên, thương xót kẻ bị ác nhân hại thê thảm, sống không bằng chết. Ông hứa sẽ làm sáng tỏ vấn đề, trả lại công bằng cho nạn nhân. Bao Công được Công Tôn Tiên Sinh làm cố vấn và Triển Chiêu góp ý, nên ông để hai người, Tô Khất Nhi và Châu Cần, sống tại ngôi nhà cũ. Ông ra lịnh điều tra, truy tìm Tân Trạng Nguyên hãm hại người. Họ tung tin này ra khắp nơi. Dương Thừa Tướng, con gái Du Nhi, vợ tên Tân Trạng Nguyên, và Tân Trạng Nguyên, nghe tin sững sốt. Châu Cần lo âu, mất ăn, mất ngủ. “Có tịt quịt đuôi” Đêm đêm, ác mộng tới trong giấc ngủ liên tiếp. Y kinh hoãng, la hét dài dài, khiến Du Nhi, bà xã đang mang bầu, càng ngạc nhiên, lo lắng. Thế là y giả dạng người què chân, có hàm râu dài, tìm đường lại nhà cô gái ăn mày với tên tàn tật đang ngụ.
Y nói lớn, khi Tô Khuất Nhi hỏi. Nhận ra ngay giọng kẻ thù, Châu Cần nổi giận hất tung bát cơm do Khuất Nhi đút mình ăn như thường lệ. Thế là y vội bỏ ra về. Mọi việc của y được người thuộc Khai Phong Phủ theo dõi, biết rõ y ngụy trang, sau đó lấy quần áo giấu trong một cái thùng. Thế là y bị để ý sát nút. Y thuê Ngô Thiên Quốc số tiền 400 lạng bạc, để giết chết tên què, mù và câm, cùng kẻ ăn mày, hầu phi tang chứng cớ tội ác của mình. Ngô Thiên Quốc không ra tay hạ sát mà đưa con dao cho hai tên chuyên đâm thuê, chém mướn Trần Liên và Lê Kim. Chúng nhận trước 50 lạng bạc. Giết hai người xong, họ sẽ nhận thêm 50 lạng. Y không cho bọn sát nhân biết địa chỉ. Chỉ cho biết mình họ Ngô thôi. Y hứa, khi chúng giết người xong, y sẽ tới đưa nốt số tiền này.
Sau đó, Trần Liên và Lê Kim cầm dao vào nhà giết cô gái và người tàn phế mù câm. Bất ngờ, Triển Hộ Vệ xuất hiện kịp lúc, cứu họ thoát chết và bắt hai tên về phủ tra khảo. kẻ chủ mưu hại người. Chẳng bao lâu, Triển Chiêu cũng bắt được tên Ngô Thiên Quốc. Bao Công ra lịnh thuộc hạ uy hiếp, dùng áp lực tra xét kỹ lưỡng. Cuối cùng y chịu khai kẻ chủ mưu là Tân Trạng Nguyên. Thật sự không dễ gì truy tố anh ta, đương kim Hàn Lâm Học Sĩ, Vua phong cho Trạng Nguyên. Bao Công gặp Dương Thừa Tướng trình bày sự thật, lý lẽ phải trái. Thừa Tướng chứng kiến kẻ mù, câm, cũng tên Châu Cần, giống con rể mình, trình bày nỗi oan ức bị người hãm hại, ngõ hầu chiếm đoạt chức Trạng Nguyên.
Thừa Tướng hỏi đề bài thi do chính ông ra, được Vua chấp thuận. Bài thi Châu Cần dùng miệng ngậm bút lông chấm mực viết lại hết. Sau đó, y viết một số đoạn quan trọng trong bài luận văn, do mình nghĩ ra, được ban giám khảo chấm đỗ Trạng. Chữ đẹp, văn chương lưu loát, ý tưởng trong sáng, sâu sắc. Sau đó hỏi Tân Trạng Nguyên. Y đọc thuộc lòng làu làu. Thật khó xét xử, khó phân biệt trắng đen, phải trái. Thì ra bài văn đỗ Trạng nổi danh, được truyền tụng. Y sáng dạ, có trí nhớ tốt. Y học thuộc lòng. Tuy nhiên, nhờ có Tô Khất Di, thông minh, lanh lợi, khôn ngoan. Cô ta gợi ý nên xét xem chữ viết của y có giống bài thi không. Nghe qua, Bao Công khen nữ nhi có ý kiến tuyệt vời. Dương Thừa Tướng đồng ý cho xét lại bài luận văn thi của rể mình. Họ tấu trình sự việc lên Hoàng Thượng. Vị vua trẻ anh minh, chấp thuận cho lấy bài thi được chấm đỗ Trạng Nguyên đưa Bao Công xét xử công bằng, ai thật, ai giả biết liền..
Chẳng bao lâu, Triển Chiêu tìm ra đại phu Lê Bá. Ông này được tiều phu Lý Phú mời đến nhà điều trị bịnh cho Châu Cần đi dự thi, nhưng y bị cảm sốt, suýt chết, như đã kể trên. Vì vậy, anh ta không thể đi thi hôm ấy. Chỉ có Châu Cần, sư đệ, mới đi thi.
Với những bằng chứng cụ thể, rành rẽ như thế, Tân Trạng Nguyên phạm tội khi quân phạm thượng. Gian manh, bất hiếu với cha mẹ (từ khi hưởng vinh hoa, phú quý, nhờ thủ đoạn lưu manh hại người, y không hề liên hệ với song thân nữa). Vô ân, bạc nghĩa, nỡ lòng giết tiều phu, ân nhân nuôi mình. Hại kẻ kết nghĩa kim lang, tứng cứu sống mình khi bị rắn độc cắn, vì ganh tỵ và đầy tham vọng., mưu đồ đen tối. Tội trạng của y không thể dung tha. Tuy nhiên, y nổi giận, hành hung. Y phủ nhận khi Phủ Khai Phong đem ra các nhân chứng. Y đá tên Ngô khi tên nầy khai thật về hành vi giết người bịt miệng của y.
Dương Triều, Mã Hán và Triển Chiêu đánh vào mặt gã, đề nghị kết tội y tử hình. Họ đem Long Đầu Đao ra chém. Bỗng nhiên, cô vợ của y, Du Nhi, ai nữ của Dương Thừa Tường, đang mang thai, tiến vào năn nĩ ỹ ôi, khóc lóc, van xin Bao Công tha mạng y. Bao Công động tình, bao dung, tha chết cho y. Nhưng y không đủ tư cách sống trên thế gian này. Tội quá nặng. Tuy nhiên, y vẫn chưa ăn năn, hối cải. Chưa biết tội. Trời sẽ tru, đất sẽ diệt. Y bỏ ra về, sau khi bị lột hết áo mũ Trạng Nguyên và Hàn Lâm Học Sĩ do Vua ban. Y về nhà lạy tạ nhạc phụ Dương Thừa Tướng. Y tự tử, để lại di thư.
Sau đó, Vua phong cho Trạng Nguyên thật áo mão, chức Hàn Lâm Hoc Sĩ. Vua cũng phong anh ta làm quan lớn, hưởng 100 mẫu ruộng, có người hầu hạ. Còn Tô Khất Di làm Bào Muội anh ta. Vua phát hiện con gái, hỏi nàng tại sao phải giả trai. Nàng cho biết mình 15 tuổi, mồ côi cha mẹ, cô độc, nghèo khổ, phải làm nghề ăn xin sống qua ngày. Nếu không giả trai, sợ bị người ta ăn hiếp. Nàng được triều đình cử chức nữ lưu sang trọng. Hưởng 1000 lạng vàng.
Từ đó, hai người sống trong ngôi biệt thự thật hạnh phúc, sung sướng, có kẻ hầu người hạ suốt đời. Người có tâm thiện lành, từ bi bác ái. giúp đỡ kẻ khác, sẽ hưởng phước quả ngay cõi đời này.
“ Ác giả, ác báo nhãn tiền
Giúp người đói khổ, hưởng duyên sang giàu.
Nhân nào, quả nấy trước sau
Truyện phim giúp ích kẻ tu thiện lành. ”THANH ĐÀO |