Gửi: Fri Dec 28, 2012 6:04 pm Tiêu đề: NGƯỜI MẸ TẬN TỤY Tác Giả: THANH ĐÀO
NGƯỜI MẸ TẬN TỤY
THANH ĐÀO
Sáng hôm nay, ông bà Minh- Thanh đi theo các đạo hữu do chị Xinh chở đến dự lễ Hạ Nguyên, rằm tháng mười năm Nhâm Thìn ( 2012), tại chùa Từ Bi. Ngôi chùa này tọa lạc cách xa trung tâm thành phố, thủ phủ của tiều bang miền đông nam Hoa Kỳ, chừng bốn mươi lắm phút lái xe con. Chùa nằm trong khu rừng cách xa lề đường Airline Hwy chừng vài trăm mét. Ông bà Khuê, gốc Bắc Hà, là chủ nhân ngôi chùa này. Ông bà tu hành xây dựng chùa và mua thêm đất đai quanh chùa khá rộng. Nghe thiên hạ nói, nhờ con cái làm ăn phát đạt, giúp đỡ bố mẹ tu hành, dựng chùa, rước thầy về tụng kinh, nhân các dịp lễ lớn trong năm như Lễ Thượng Nguyên đầu năm, lễ Phật Đản. Đại Lễ Vu Lan, Lễ Hạ Nguyên rằm tháng 10...
Chùa do ông bà Khuê thành lập hơn hai mươi năm qua. Chùa toa lạc xa thành phố, lại không có thầy trụ trì, nên Phật Tử đến viếng thăm dự lễ không đông lắm. Thường khi các đạo hữu thân quen lâu nay đến thôi. Đặc biệt có bà Linh và bà Xinh là những Phật Tử thuần thành của chùa Từ Bi từ trước đến giờ. Vợ chồng ông bà Dương- Xinh là đạo hữu lâu đời nhất của chùa. Tại Việt Nam họ là các Phật Tử ngoan đạo ngay từ bé. Có thể nói bà Xinh là người tu hành theo hạnh từ bi bố thí và cúng dường. Bà cứ thường xuyên chở các đạo hữu đi chùa vào những dịp lễ lạc hay ngày chủ nhật. Bà thường tham dự cả ba chùa ở địa phương, không kể chùa tháp các nơi khác. Tại Baton Rouge hiện tại có các Buddist temples như Chùa Tam Bảo, Chùa Vĩnh Minh, Chùa Từ Bi. Bạn bè, đạo hữu nào già yếu, không lái xe được hay ai đó không phương tiện đi xa, là bà Xinh tình nguyện lái xe đến nhà chở từng người đi chùa. Bà cho biết:
-Tôi vui thích được chở các đạo hữu không có xe đi viếng chùa, khi họ cần. Họ gọi điện thoại là tôi sẵn sàng giúp phương tiện cho bà con cô bác đi dự lễ ngay. Đó là hạnh nguyện tu hành của tôi.
Sáng hôm nay, sau khi các bạn quá giang, bà phải lái xe đi tìm mua hoa quả, trái cây để đơm bàn Phật tại chùa Từ Bi, trước khi làm lễ lúc 11 giờ. Bà lái xe giỏi vô cùng. Bà rành đường sá tại thành phố ở địa phương. Hôm trước, bà đã mua thực phẩm, nhờ bà Ba B. đạo hữu, làm chả giò chay sẵn, để kính thầy trù trì chùa Liên Hoa ở New Orleans, sáng nay xuống làm lễ tại chùa Từ Bi.
Có thể nói, bà Xinh là một Phật Tử thuần thành, có đạo tâm và nhiệt tình làm công quả cho chùa. Bà còn là một người mẹ tận tụy trong gia đình. Đời bà thiếu may mắn trong tình yêu và hôn nhân. Ông xã của bà đã về bên kia thế giới gần hai mươi năm qua. Ông đang khỏe mạnh đi lao động để giúp đỡ gia đình đông con., thì bị bịnh hiểm nghèo ung thư gan. Ông từ trần sau đó. Ông bà Dương – Xinh định cư tại xứ Cờ Hoa theo diện con lai Amerasian Đứa con nuôi lai Mỹ trắng đã theo chồng và từ giã ông bà ngay ngày họ đáp máy bay xuống Los Angeles, Cali. Gia đình bên chồng của nó ngụ tại tiểu bang này. Ông Dương, phu quân của bà, lớn hơn hiền thê 10 tuổi. Ông là cựu sĩ quan Quân Lực Vịêt Nam Công Hòa trước năm 1975. Ông bị phe XHCH bắt làm tù binh trong trận chiến trên cao nguyên vào năm 1972. Ông bị tù cải tạo mấy năm trước khi trao trả. Ông Dương tuy nhỏ con, dáng người không cao lắm, nhưng rất thông minh. lanh lợi, khôn ngoan. Một người chồng quán xuyến, đảm đang nhiều việc. Một người cha tốt bụng, luôn luôn thương yêu, săn sóc các con tận tình chu đáo. Tuy nhiên, ông bà thiếu may mắn. Mấy thằng con trai thuộc dạng ngang tàng, bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ, khó bảo, khó dạy. Chúng lại không ham học hành chữ nghĩa. Chúng chỉ thích đua đòi, giao du bạn bè rong chơi thỏa thích. Con trưởng nữ, con Hoa, lập gia đình sớm với một tên con lai da màu. Thằng Tôn. Thằng này cao to, thông minh, lanh lợi khỏe mạnh. Nó ưa học võ, thích đánh đấm, khoái làm đại ca, đai bàng, anh chị, hơn là học hành làm ăn lương thiện như bao thanh niên khác cùng trang lứa tại Hoa Kỳ. Bất hạnh cho ái nữ của ông bà là nó trót mê người hùng tuy da màu, nhưng cao ráo, sáng sủa siêng năng, sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu. Hai vợ chồng ăn ở có ba con. Thằng Tôn tánh ưa cờ bạc. Nào Domino, xập xám, xì lát, phé. Thứ gì cũng ưa thìch. Cứ cuối tuần là tìm đến Tiệm Phở 98 ở Khu Vĩnh Phát đề gầy sòng trước kia, với những tay cùng sở thích. Nó lại ưa giao du với dân bụi đời, du đãng, du côn, xì ke ma túy. Đúng là:
“ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
Người Tây Phương có câu nói đáng quan tâm:
“ Hãy nói với tôi, anh chơi với ai. Tôi sẽ nói anh là người thế nào”
“ Giao du bè bạn hằng ngày
Thú vui lành mạnh, hiếm thay anh chàng.
Bạc bài, hút sách sang đàng
Có ngày đau khổ, họa mang vào người.”
Một hôm, Tôn đi nhậu cùng mấy tên khác. Sau khi nóc bia rượu say họ ra về ban đêm. Trên đường Greenwell Springs, câu ta bị chúng vây đánh trọng thương rồi dùng dao cắt họng cho y không nói ra tiếng được và mất trí nhớ luôn. Thật là bọn tàn ác, dã man hết nói. Tôn vì võ nghệ cao cường, thông minh, lanh lợi, sức khỏe vượt trội hơn bọn chúng, nên chúng ganh ghét, thông đồng với nhau, lập mưu trừ khử tên ưa làm cha thiên hạ, cứ thích xưng thủ lãnh, đại bàng. Chúng gai mắt nên thừa cơ hạ độc thù. Chúng không giết chết Tôn mà hùa đánh gục ngã, rồi cắt đứt thanh quản và làm mất trí nhớ. Bình thường một mình Tôn dư sức đánh hạ bốn tay du đãng. Chính cái miệng hại mình. Y phải vào nursing home từ đấy. Y sống như cây cỏ đến ngày nay. Bà xã giận bỏ luôn. Hoa có bồ khác. Ba con giao cho mẹ nuôi. Bà Xinh phải săn sóc cháu Ngoại. Bà còn nuôi bốn đứa con rụôt khác, ba trai, một gái. Con trai đầu lòng hoang đàng chi địa.Nó thích giao du với bạn xấu hút sách xì ke ma túy. Nó cũng nghiện luôn. Rồi hai con trai kế, em nó, cũng bắt chước đi theo con đường của Đại huynh . Bà Xinh đau khổ vô cùng. Năm nay thằng Minh, con trai lớn của Tôn và Hoa, cũng 18 tuổi rồi. Nó càng khôn lớn, càng giống cha về tính tình và sở thích. Nó bắt chuớc các cậu, hút xì ke ma túy luôn. Bà Xinh trờ thành người mẹ tuy hiền lành tận tụy lo cho con chàu hết mực, nhưng thiếu may mắn. Bà đau khổ vô cùng. Bà sanh ra bầy con. Chúng trở thành mồ côi cha sớm quá. Các cháu Ngoại cũng xa bố rồi trở thành nghiện ngập. Chúng làm nhiều việc phi pháp để có tiền hút sách chích choát như bán lẻ ma túy và trộm cắp. Loại độc dược tai hại giết người này khó bỏ khó cai. Ngoại trừ chịu vào trung tâm cai nghiện ma túy, phải kiên quyết dứt khoát từ bỏ nó, mới mong thoát nạn. Tuy nhiên, có một số người ở tù một thời gian được phóng thích, rồi cũng hút chích trở lại, còn nặng hơn trước nữa.
“ Tứ đổ tường”, ai phạm phải một
Cũng khổ đau hết kiếp con người
Xì ke -ma túy nghiện rồi
Quà là khó bỏ, khó rời, khó xa.
Gia đình tan nát cửa nhà
Bao điều bất hạnh gây ra kẻ ghiền .”
Tại siêu thị Hi Nabor ở thành phồ địa phương, nơi bà Thanh đang làm công nhân gói thịt, có Mr Perry, Mỹ da trắng. Ông ta mới cán mức “ Ngũ thập tri thiên mệnh” mà bị ghiền bạch phiến khá nặng. Đang làm việc, cơn ghiền nổi lên bất tử, ông liền lái xe đi chích hằng ngày. Ông từng bị cảnh sắt bắt giam gần cả tháng. Ông Chù Chợ, vì thương mến hiệp sĩ đồng chùng, cắt thịt chuyên nghiệp, rành nghề, nên phải bảo lãnh ông ra. Chủ cũng làm lơ cho ông đi chích ma túy khi cơn ghiền nổi lên. Sau đó hiệp sĩ nghiện ngập trở về làm lại. Thật là một trường hợp quá đăc biệt tại xứ Cờ Hoa. Chủ nhân chịu thuê kẻ hút sách chích choát ma túy.
Trong cộng đồng dân ta có cậu Th. con bà Nh. và ông T. Cậu này nghiện xì ke, sanh ra trộm cắp rồi bị tù mấy năm. Cậu được tha về nhà. Cậu hút chích trở lại và đi bán bạch phiến. Nghe bà con đồn đại. Một đêm nọ, cậu chích thuốc say sao đó. Cậu băng qua lạng quạng trên đại lộ Choctaw, không phải nơi dành cho bộ hành. Xe chạy nuồm nuộp qua lại và tung cậu chết tại chỗ. Thật là thê thảm khổ đau cho kẻ trót nghiện ngập phải đi bán ma túy để có tiên chích choát hay hút- hít.
Xin trở lại việc người mẹ tận tụy lo cho con cháu hằng ngày.
Bà Xinh hay đi chùa để tụng kinh lạy Phật cầu nguyện các con và cháu an vui hạnh phúc. Bà nguyện tu hạnh bố thí, cúng dường và giúp đỡ kẻ neo đơn cùng ai thích đi chùa, là bà sốt sắng cho họ quá giang. Hồi trước, ông xã còn khỏe mạnh. Ông lái xe tuyệt vời. Bà đi đâu cũng quá giang xe chồng, nào chợ búa, siêu thị, đi lễ chùa chiềng vào ngày chủ nhật. Ông cũng là một Phật Tử thuần thành. Ông từng đóng góp công sức cho chùa Từ Bi trong nhiều năm trước khi từ trần. Cũng giồng bà Linh vậy. Bà này thường làm công quả cho Ngôi Tam Bảo trước đây. Bà nấu các món chay, mua hoa quả , làm bánh trái cúng dường chùa. Bà Xinh, những lần chùa Từ Bi bị kẻ trôm vào lấy cắp, đập phá đồ đạc ban đêm, vì không có người giữ chùa, bà phải quét dọn, sửa sang mọi thứ đến nửa đêm mới lái xe về nhà. Tuy mệt nhọc vất vả, nhưng bà cảm thấy vui và hạnh phúc vì mình có dịp góp chút ít công sức xây dựng chùa ở xứ người. Hiện tại, ông bà Khuê mong mỏi có thầy về trù trì ngôi chùa Từ Bi, hay ai đó chịu về cư ngụ thắp nhang tụng kinh giữ chùa . Ông sẽ giao cho họ ngay. Ông đã mua đất xung quanh chùa khá rộng cho ai cất nhà hay làm nơi dành cho trailer ở, giữ hộ ngôi Tam Bảo. Ông bà tuyên bố với Phật Tử và các thầy lai làm lễ như thế.
Hồi chồng mới mất, con đông và còn nhỏ, nhà nghèo, bà Xinh phải học lái xe cho thật rành, rồi bà thi đậu bằng lái. Sau đó, bà nhận làm ba Job, bá thở cào cào, để có tiền nuôi con cháu đầy nhà. Bà Xinh là hiền mẫu tận tụy khả kính trong cộng đồng dân Giao Chỉ tại đia phương. Bà còn trẻ. Bà vẫn ở vậy, chung thủy vời phu quân quá cố để săn sóc nuôi dưỡng các con và cháu.
“ Mẫu từ tận tụy nuôi con
Từ bi - bác ái sắc son một lòng
Thủy chung thờ phụng ông chồng
Nữ nhi khả kính cộng đồng dân ta.
Niềm vui giúp đỡ gần xa
Bao dung nhẫn nhục quả là chân tu.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn