Trong sách tình yêu còn tràn thơ mộng
Không giống với cuộc đời xem thô bạo
Ta lạc lối hay vì trời giông bão
Thương bạn bè ngơ ngác ngóng tin nhau.
Nơi tôi ở lọt lòng trong thành phố
Thư gửi đi, chả mong có tin hồi
Loay hoay mãi nghe đời mình chật chội
Mong bình minh, lại chỉ gặp sương chiều.
Trong chiến tranh thấy đời thực hơn nhiều
Dù không có những làn sương như tơ
Chỉ mang vào: nỗi nhớ - yêu - lo sợ
Đem thân mình với tất cả.. vì ai
Nơi xa xôi lầy lội lắm mưa dài
Ngôi trường cũ, đùa, học, yêu thơ thật
Có lúc nghĩ về anh em đã mất
Khi mùa hè, nhìn lại thiếu vắng thêm,
Phượng sẽ chia, học trò quá êm đềm
Đêm binh biến xé chia không gian mộng
Và bây giờ, cũng lại lắm bàng hoàng
Không là thực, là cái đời giả tưỡng.....
Hm |