TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI NỮ TU TỊNH XÁ NGỌC NINH - (NGUYÊN AN)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI NỮ TU TỊNH XÁ NGỌC NINH - (NGUYÊN AN)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sun Jul 27, 2008 2:06 am    Tiêu đề: NGƯỜI NỮ TU TỊNH XÁ NGỌC NINH - (NGUYÊN AN)




NGƯỜI NỮ TU TỊNH XÁ NGỌC NINH

NGUYÊN AN


Ngọc Lan là tên đứa học trò thân yêu của tôi. Bẳng đi một thời gian khá lâu, tôi không thấy Ngọc Lan đến trường. đến lớp học..Tôi đã nhiều lần liên lạc với gia đụinh của Ngọc Lan và được Mẹ của Ngọc Lan cho biết là vì con của Bà bị ốm . Bà phải đưa con đi ở một nơi nào đó để an dưỡng, chữa bịnh. Tôi cũng tạm tin là như vậỵ Vã lại, trong lớp học, Ngọc Lan hay bị đau đầu, không học được. Cho đến một hôm...
Tôi nhận dạy thêm hai lớp Bổ Túc Văn Hóa , Lớp Chín, lớp cuối cấp dành cho người lớn, học canh tối từ 7 giờ đến 9 giờ vào thứ hai và thứ tư hằng tuần. Trong số các học viên đến học có cả chú tiểu và ni cô ở các chùa. Ngày rằm và mồng một hàng tháng, tôi thường đi chùa, trước cúng, sau thắp hương lạy Phật cầu nguyện cho gia đình bình an, mọi người khỏe mạnh. Nhờ sự lui tới các chùa của tôi, lơp học buổi tối lại có thêm một số học viên mới.
Tịnh Xá Ngọc Ninh là ngôi chùa mà tôi thường xuyên đi lễ. Sư Cô Trụ Trì của tịnh Xá thường động viên, khuyến khích tôi cố gắng dạy tốt cho các ni cô đã tranh thủ đến lớp học. Bà tâm sự với tôi có một ni cô mà Bà nói cách gì cũng không chịu đi học và Bà đã nhờ tôi đặc biệt quan tâm giúp đỡ. Làm việc thiện, việc nghĩa, tôi lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng.
Như thường lệ, lơp học BTVH khai giảng sau lớp học Phổ Thông. Đã qua tháng mười rồi, số học viên đi học rất đông, tôi hỏi thăm các ni cô chùa Ngọc Ninh đi học, vẫn chưa thấy ni cô mà vị Trụ Trì đã gởi gắm có mặt.
Ngày rằm tháng mười , tôi đến Tịnh Xá Ngọc Ninh.Từ đầu cỗng, các ni cô đã chào đón tôi rất niềm nỡ. Một ni cô đến gần tôi nói nhỏ:
-Cô ơi ! Trò Lan, học trò cũ của Cô, không chịu ra chào Cô. Trò ấy trốn ở trong này. Cô vào xem đi!
- Lan nào? Nhiều Lan quá, Cô không nhớ hết.
Bước vào cỗng chùa, bước lên tam cấp, tiến vào chánh địện, tôi thấy một ni cô dáng người nhỏ thó, mặc áo tràng màu nâu đang quỳ lạy, miệng lấn khấn. Bên cạnh, một bà bác đang thút thít khóc. Vô cùng ngạc nhiên, tôi đến gần, vịn vai bà.
- A Di Đà Phật.Cháu xin chào Bác.
Thoáng thấy tôi, ni cô đã lật đât đứng dậy và bỏ chạy vào trong. Tôi đã nhận ra bà cụ, Mẹ của Lan, đứa học trò của tôi đã nghỉ học ,lớp học Phổ Thổng từ lâu. -Nó là Lan, hoc trò cũ của Cô , đó Cô giáo!
Bà thều thào nói qua màn nước mắt, nước mũi. Tôi rất ngỡ ngàng và vô cùng xúc động. Tôi đỡ bà cụ đứng dậy.Tôi chợt hiểu,thì ra Lan không đến lớp học, không chịu ra chào tôi, bởi vì sợ tôi nhận ra Lan. Lan đã đi tu!
Mẹ của Lan đã khóc nhiều, đã ngăn cản Lan, bởi vì Lan là đứa con gái út, bà muốn giữ Lan lại trong tuổi già của bà. Còn Lan thì đã quyết định. Cô đã chọn cho mình một hướng đi. Âu cũng là cái DUYÊN. Lúc đó Lan mới 16 tuổi. Tuổi mới lớn!
Tôi đưa bà cụ ra phòng khách tiếp chuyện.Tôi phân tích và giải thích tường tận về thuyết Nhà Phật. An ủi, động viên, khuyến khích bà đồng ý cho con đến chùa ở để an dưỡng tinh thần. Đồng thời tôi hứa với bà là sẽ quan tâm,săn sóc Lan, lo lắng chu đáo cho Lan. Tôi nói với bà:
- Gia đình có một người đi tu là phúc đức cho cả nhà, là niềm vinh dự, tự hào cho cả dòng tộc, họ hàng. Đi tu được là tốt lắm đấy! Bác nên mừng cho cô ấy. Cô ấy đã tìm ra một lối thoát...
Từ đó, Lan sớm mõ chiều kinh, yên tâm tu hành. Làm công quả cho chùa. Có nếp sống , suy nghĩ của một ni cô chân chính, thuần khiết.
Đôi lần tôi đến thăm Lan. Lan ở trong một cái cốc để tu. Ban ngày tham gia sinh hoạt tập thể của chùa: 5 giờ sáng thức dậy, nấu 4 ấm nước pha trà. Ngày rằm và mồng một hằng tháng nấu từ 6 đên 8 ấm để đãi khách đến lễ Phật, viếng chùa . Quét dọn, phụ nấu cơm và thức ăn chay, châm nước cúng Phật, đơm hoa quả...
Thông thường, người đời cứ nghĩ là có đau buồn hay thât vọng một chuyện gì đó thì mói đi tu, mượn câu kinh, tiếng kệ để quên đi sầu não. Theo tôi nghĩ, đi tu là mình đã giác ngộ, đã cảm hóa, đã thấu suốt chân lý: Đời là bể khổ-Có sinh, có diệt. Có đó, mất đó.Tu là sửa chữa, tự cứu mình-cứu người-cứu đời,cứu nhân loại, đi theo bước chân của Đức Phật Thích Ca, cầu nguyện cho nhân loại bớt khổ đau, sống hạnh phúc. Có lần bà mẹ của Lan nói:
-À! Này Cô Giáo. Có phải tại tôi đặt cho nó tên Lan giống Cô Lan trong truyện tình “ Lan Và Điệp”. Phải không Cô Giáo?
- Không phải đâu Bác ạụ! Lan ở lứa tuổi mới lớn, có biết gì đâu mà Bác nói vậy. Rõ tội cho cô ấy. Có lẽ, chúng ta chưa khám phá ra một điều gì đó.
Bà kể cho tôi nghe: Thuở nhỏ, Lan hay theo mẹ đi lẽ chùa. Mẹ làm động tác nào, Lan làm theo động tác đó. như là đốt hương-cấm hương-lạy ba lạy-xá ba xá... Chỉ một điều là Lan thấy mẹ khấn. cầu nguyện, mẹ lẩm bẩm, thì thầm, Lan không nghe được nên không làm theo được, chỉ đứng im mà nhìn mẹ. Lan theo mẹ đi víếng chùa từ lúc 6 tuổi. Đó không biết có phải là THÓI QUEN không? Hay là tiền DUYÊN- Căn DUYÊN hay Cơ DUYÊN? Nào ai trả lới được!
Phàm việc gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Biết đâu kiếp trước Lan đã gieo NHÂN tốt, bây giờ Lan hái QUẢ tốt vậy. Thế ,mới có câu:
“TU LÀ CỘI PHÚC”

Nguyên An





Về Đầu Trang
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Wed Dec 05, 2012 3:13 pm    Tiêu đề:

Thi hào Nguyễn Du nói đúng:
" Tu là cõi phúc, tình là dây oan"
  LÃNG TỬ
Về Đầu Trang
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7764

Bài gửiGửi: Wed Dec 05, 2012 6:47 pm    Tiêu đề: THẮC MẮC !

Snow White thân mến,
Tôi có tý thắc mắc muốn nêu lên, mong có ACE nào giải đáp .  Xin cám ơn trước .
Đọc hết câu chuyện tôi cảm thấy lạ - lạ ở chỗ Ngọc Lan chưa có lần nào tâm sự gì với tác giả Nguyên An .  Do đó những điều trong tâm tư thầm kín của Ngọc Lan đều do tác giả đứng ngoài tự suy diễn !!!
Tại sao tác giả không cố gắng hàn huyên với Ngọc Lan, dù một lần ?  Tình cô & trò và cùng phái, đâu có gì là quá khó ?  Nếu Ngọc Lan cảm nhận " Tu là cỏi phúc", Tu là cái Duyên v.v...thì đâu có gì mà không tỏ bày được với mẹ mình hay cô mình ?  Để mẹ mình luôn buồn phiền, khóc & đau khổ ?
Câu hay nhất đối với tôi trong câu chuyện này là :
Tác giả Nguyên An đã viết :
"Có lẽ, chúng ta chưa khám phá ra một điều gì đó."

MHT

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân