Gửi: Fri Dec 07, 2012 4:03 pm Tiêu đề: OAN NGHIỆT Tác Giả: THANH ĐÀO
OAN NGHIỆT
( Theo phim truyện VN)
THANH ĐÀO
Vợ chồng Tám Lương thuộc gia đình nghèo ở thôn quê hẻo lánh tại Miền Nam Việt Nam. Một hôm, đôi phu thê cải vả nhau vì chuyện không đâu. Anh chồng đi công việc sẵn dịp mua sắm cho hiền thê xấp vải màu hồng để may áo. Bà Lý, vợ ông, không tán thưởng mà còn hành hung, ghen tuông chồng vì cho rằng anh ta hò hẹn với con Lan, là cháu họ của ông. Thật ra, đó chỉ là cái cớ cho bà đây nghiến, ngang ngược, chọc tức, làm chồng nổi giận đưa tay tát vào đầu bà, khi bà phùng mang trợn mắt : :
-Tôi la to đây. Ông giỏi đánh tôi đi! Tôi thách ông đó!
Từ lâu, bà Lý đã chán cảnh gia đình nghèo mạt rệp của ông xã. Bà bỏ nhà ra đi vì bà đã có ý định chia tay ông từ lâu rồi. Bà nhẫn tâm xa đứa con gái chừng 4, 5 tuổi. Bà quyết tâm ra khỏi nhà một cách lạnh lùng, tàn nhẫn từ đó.
Bà bồ bịch tùm lum, sanh ra một cô gái, không rõ ai là cha nó. Sau đó bà se duyên với ông Hai Thiệt. Ông này góa vợ. Hiền thê bị bịnh hiểm nghèo. Lúc hấp hối khuyên ông nên tục huyền để nuôi dưỡng, săn sóc đứa con trai mới lên bảy tuổi. Ông này nghe lời bà xã se duyên với bà Lý. Thật ra ông là bạn thân cùa Hai Lương hồi còn thanh niên. Ông không biết mặt vợ của anh ta. Ông không ngờ rằng mình đang ăn ở với bà Lý, vợ cũ của bạn mình. Hai mẹ con vào nhà ông từ lâu. Ông tin tưởng, đối xử tử tế và thương yêu họ một cách chân tình. Mười lăm năm sau, con Huyền, con riêng của bà, cũng lớn khôn. Thằng Nhân con trai duy nhất của ông bị dì ghẻ hiếp đáp, đánh đập một cách tàn nhẫn dài dài. Tuy nhiên, Nhân vốn hiền lành, phúc hậu, thương cha, cứ nhẫn nha, nhẫn nhục chịu đòn, qua ngày đoạn tháng. Cậu không dám báo cáo với thân phụ việc bà dì ghẻ thường hành hạ mình. Con Huyền dựa vào mẹ cũng hay lấn áp, ăn hiếp, bắt nạt anh một cách công khai . Hai mẹ con họ tha hồ tác oai, tác quái người thanh niên hiền khô như Bụt này. Ông Hai Thiệt chưa biết con trai mình bị mẹ ghẻ đối xử tồi tệ. Ông cũng có nỗi khổ tâm của mình.
ooo
Một hôm ông ra mả vợ ngồi than vãn vì nhớ thương hiền thê quá cố. Ông xúc cảm rơi lệ. Nhân cũng hay ra mộ thân mẫu để van vái, cầu khẩn, khóc lóc tỉ tê vì số phận hẩm hiu mồ côi mẹ. Cậu ta đang ngồi gần đấy, trông thấy ba đang tiến về mộ phần của má, nên anh ta tránh vào bụi cây bên cạnh, theo dõi hành vi của bố. Nhân nghe hết những lời ai oán, nhớ thương vợ xưa của ông. Nó xúc động tiến lại. Cha con ôm nhau, cảm thông nỗi cô đơn hiu quạnh khi người thân nhất đời mình lìa bỏ trần gian nhiều năm qua.
Tuy nhiên Nhân vẫn giấu giếm việc dì ghẻ thường bạc đãi, hành hạ, đánh đập mình thẳng tay. Cậu sợ cha buồn và hạnh phúc gia đình sẽ đổ vỡ.
Hiện tại, Nhân và Mai thương yêu nhau chân thành thắm thiết. Mai là con gái mồ côi mẹ đang sống với cha trong ngôi nhà cũng gần đó. Chàng chăn bò cho bố, thường ghé lại thăm nàng. Nàng hay dùng thuốc thoa xức các vết thương trên người chàng do bà dì ác độc gây nên. Mai rất tức giận hành động tàn ác dã man của mụ ta. Mụ thường hay đánh đập người yêu của mình. Mai hay khuyên Nhân:
- Tại sao anh không báo cáo với cha anh vể sự bạc đãi hành hạ của bà dì ghẻ ác độc này. Nghe nói mẹ con mụ cứ hùa nhau làm khổ anh mãi .
- Thú thực với em, anh ngại ba anh biết được sẽ buồn phiền. Ông đã khổ nhiều rồi. Anh không muốn ông sứt mẻ tình cảm với bà dì. Anh hy vọng mình sẽ cảm hóa bà ta, khiến bà cảm động mà thương yêu anh như con ruột của mình. Giống như Mẫn Tử Khiên ngày xưa đã cảm hóa bà dì ghẻ ác ôn của ông vậy.
- Nhưng kỳ này bà đánh anh trầm trọng, gây thương tích trên lưng và ngực rất nhiều . Em xức thuốc, chắc rát lắm. Anh chịu đau cho vết thương mau lành nhé !
Thân phụ của Mai là ông Tám Lương. Ông dẫn con đi biệt tích giang hồ, kể từ khi vợ bỏ, hơn mười lăm năm mới trở lại xóm này. Một hôm, ông quay về gặp lại người quen và bạn bè thân hữu ngày xưa. Ông Ba Sâm cùng ông nhậu trong quán. Sau đó, ông này mời Tám Lượng lại nhà mình tham dự đám giỗ vợ. Trong dip này, ông gặp lại Hai Thiệt. Hai người về nhà dọn rượu thịt ra bàn đánh chén đã đời, bù vào những năm tháng cách biệt nhau. Hai người rủ nhau đi thăm bà con trong làng sau đó. Hai Thiệt từ giã bạn về nhà. Lúc Tám Lương buớc vào cửa cái thì gặp con Mai, đang âu yếm với cậu thanh niên xa lạ. Ông giận dữ định đánh cậu ta dám dụ dỗ con gái mình Thì ra Nhân, con trai của Hai Thiệt, bạn thân mình Hai chú cháu nhận ra nhau. Hồi nhỏ chú Hai Lương thường dẫn cậu đi chơi. Bây giờ Nhân lớn rồi. Mồ coi mẹ, bị bà dì ghẻ ác độc hành hạ. Ông chưa biết Mụ Lý là kế mẫu của Nhân. Thế là Tám Lương gặp bạn nói hết sự hành hạ Nhân của bà dì “ Tào Thị” đời nay.
Một hôm, hai mẹ con bà Lý thuê tên du đãng Phú Địa hiếp dâm Mai để hạ nhục nàng. Bà biết Mai là người yêu của Nhân. Cô ta xinh đẹp, khôn ngoan, hiền lành, sẽ làm vợ Nhân trong tương lai gần, vì hai trẻ yêu thương nhau thắm thiết. Nay mai nó sẽ chiếm gia sản giàu có của chồng. Bà và con gái Huyền của mình sẽ mất quyền lợi. Vì ganh ghét tham vọng mà hai mẹ con tìm cách hại người. Sau đó, Huyền gặp tên Phú Địa trong chòi đám rẫy của gia đình ông Hai Thiệt. Phú Đia dụ dỗ tán tỉnh Huyền và ép nàng mây mưa với y
. Hắn vốn khỏe mạnh, đẹp trai, đa tình, lãng mạn, có tài tán tỉnh phụ nữ hết chê. Cuối củng cô gái lẳng lơ đa cảm giống mẹ, đã ngã vào vòng tay của y. Y hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ. Y nhận tiền và quyết tâm dụ dỗ hảm hiếp Mai sau đó. Huyền dụ Mai ra chòi, nàng lẽn trốn đi để Phú Địa hiếp dâm cô ả, người yêu của Nhân. Biết việc này Nhân sẽ bỏ nàng, hất hủi nàng hư thân mất nết, theo như dự tính hại người của mẹ con nàng.
Huyền vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng mưu mô xảo quyệt gây họa cho kẻ khác. Bất ngờ ,Tư Quít, cũng dân làm vườn, bạn cùng trang lứa của Năm Thanh và Nhân. Anh ta nghi ngờ âm mưu đen tối của Huyền, nên ẩn núp bên bụi rậm, nhìn vào chòi. Bỗng trông thấy bóng Phú Đia lấp ló, cử chỉ, thái độ, có vẻ lén lút, bất chính. Môt chộc sau, Mai đi ngang qua đó, Phú Địa chạy ra dụ nàng vào chòi. Y bắt đầu giở trò cuỡng hiếp con gái nhà lành. Tư Quít nhanh chân chạy ra rẫy gọi Năm Thanh. Phú Địa đang xé quần áo, đè cô gái, đinh hiếp dâm. Bất ngờ hai người xông vào giải cứu kịp lúc. Họ trói gô tên du đãng Sở Khanh. Tư Quít phải lấy áo mình đưa cho Mai vì áo nàng bị xé nát.
ooo
Tại nhà, mẹ con bà Lý hý hửng mừng thầm. Họ tin chắc Mai sẽ bị người mình thuê làm nhục và Nhân sẽ xấu hổ xa lánh cô ta. Bỗng nhiên, ông Hai Thiệt bước vào phòng khách. Ông giận dữ vạch trần tội ác của người vợ kế. Lúc đầu, bà Lý chối cải tội lỗi, bảo ông hãy trưng ra bằng chứng cụ thể. Hai Thiệt bảo Nhân cởi áo. Những vết bầm, thương tích còn rướm máu ri rỉ trên da thịt của Nhân. Bà ta hết chối cải còn ngoan cố bào chữa mình:
- Thì tôi dạy nó nên người. Nó chăn trâu bò mà hớ hênh để chúng trốn đi.
Ông Hai Thiệt bênh vực con, theo đúng sự thực đã xảy ra.
- Bởi vì hôm ấy trâu bò sút dây nên bỏ đi. Nhưng nó đã lùa về đủ số rồi.
Còn việc hai mẹ con thông đồng thuê thằng Phú Địa hiếp dâm con Mai, bà trả lời sao đây?
Mụ ta trừng mắt cải cối, cải chày:
- Làm gì có chuyện đó. Bằng chứng đâu mà ông dám bụôc tội tôi đối xử với cô ta một cách bất nhân, thất đức như vậy?
- Bà sẽ chống mắt mà coi. Tư Quít- Năm Thanh hãy khiêng con heo nộc vào đây ngay!
Thế là bà tái mặt nhìn con gái mình và ngó Phú Địa sững sốt cứng họng.
Phú Địa nhìn Huyền:
- Sau khi chúng ta yêu nhau, anh định hãm hiếp Mai như mẹ con em yêu cầu và thuê mướn anh. Anh xin lỗi việc bất thành.
Bà Lý đau khổ, tức tối vô cùng khi nghe con mình bị thất tiết bởi tên lưu manh du côn, du đãng. Thế là bà đã hại con bà rồi. Con gái bà mang tiếng nhơ nhuốc mất trinh tiết, làm sao nó sống an vui đây ? Đúng là hại người trời hại mình. “Ác giả, ác báo”.” Nhân nào quả nấy “. Nhân nghe người yêu bị làm nhục, tức giận, liền tiến lại hành hung tên Phú Địa, nhưng mọi người khuyên can. Sẽ có pháp luật trị tội hắn. Y vẫn bị trói gô nằm trên phảng. Ông Hai Thiệt nổi nóng đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Khi nhận ra bà Lý, vợ cũ mình, ông Tám Lương mắng nhiết mụ ta xối xả. Mụ xấu xổ cúi đầu chịu trận. Tám Lương nhìn Hai Thiệt than trời:
- Anh em chúng ta bị oan nghịệt vây trùm. Cùng chung số phận bị con đàn bà dâm đãng lẳng lơ, trắc nết, ác độc này hại.
Ông quay về phía con gái mình, nói to:
- Mụ ta là mẹ ruột của con đó, Mai!
Bà Lý bất ngờ nghe tin sét đánh. Bà nhìn Mai sững sốt.
Mai tức tối nhìn mụ ta:
- Không, Không phải mẹ ruột của con đâu. Bà không phải là mẹ tôi. Mẹ ruột gi mà tàn nhẫn, nỡ bỏ con và hại con đẻ của mình như thế. Quả là oan nghiệt. Oan trái trong gia đình ta.
Bà Lý khóc nức nở khi nhận ra lỗi lầm của mình quá nặng. Bà không biết Mai là con của bà. Bà đã gây hại con mình. Thật là xấu hổ, tủi nhục, bất hạnh thay cho người mẹ như bà . Con Huyền cũng hối hận khóc ấm ức vì mình mù quán nghe lời mẹ hãm hại Mai. Nó nhìn mẹ, giận dữ trách:
- Con thật đau khổ vì quá ích kỷ nhỏ mọn, nghe theo lời mẹ tham lam, ganh ghét, cố chấp hại người vì lợi, vì tranh giành gia tài với anh Nhân. Thật đáng chê trách. Con rất hối hận. Con sẽ sám hối tội lỗi của mình từ đây. Con xin Ba và anh Hai tha thứ cho lỗi lầm của con.
Nhân vốn nhân hậu, có lòng từ bi, bác ái, bao dung, thấy hai mẹ con họ tỏ ra hối hận ăn năn tội lỗi của mình, nên nhìn thân phụ cầu khẩn:
-Con xin Ba hãy tha thứ cho Dì và Huyền. Họ trót gây ra lỗi lầm đáng chê trách. Bây giờ đã biết hối cải. Xin Ba đại lượng bỏ qua vụ này.
Bà Lý cảm động nhìn con gái:
-Má xin lỗi con. Má không ngờ con là con ruột của má. Vì tham lam, ích kỷ, ganh ghét mà làm ra những việc thất nhân tâm như thế. May mà không có gì nghiêm trọng xảy ra tổn hại cho con. Mẹ mong Mai gọi mẹ một tiếng. Dù mẹ có chết cũng vui. Bà tiến lại ôm con.
Mai xúc động. Đằng nào bà ta cũng là mẹ ruột mình. Bà đã mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng mỉnh mấy năm trước kia. Ai mà không nông nỗi gây lầm lỗi vỉ hồ đồ, vì tham vọng vì ích kỷ xấu ác. Thất tình, lục dục làm mờ đạo lý cùng lương tri của con người vốn nhiều ái dục và tham lam. Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc òa, cảm thông vì tình máu mủ ruột thịt vốn thiêng liêng cao cả.
“ Mẹ nào lại chẳng thương con
Nhất thời lầm lỡ, ủ buồn, khổ đau
Thiêng liêng cao cả biết bao !
Tình thâm mẫu tử dạt dào nhân sinh.
Bao dung từ ái dân mình
Sợi dây oan nghiệt mong manh rã rời.”
Anh chàng rể tương lai, Nhân, cũng ôm lấy bà Dì giờ đây thực sự hối hận, ăn năn tội lỗi. Nhân và Mai đều gọi bà là “mẹ” một cách tự nhiên. Ba người đều rưng rưng dòng lệ. Bà Lý nhìn mọi người nói:
- Tôi không xứng đáng vời lòng bao dung tha thứ của quý vị. Tôi phải đi tìm chỗ thanh vắng, yên tĩnh để tịnh dưỡng, sám hối lỗi lầm của mình. Khi nào thuận tiện tôi về nhà thăm các con . Cầu chúc hai con nên duyên vợ chồng, yêu thương nhau chân thành thắm thiết, trăm năm hạnh phúc. Cầu chúc mọi người an lạc, khỏe mạnh, nhiều may mắn.
Nói xong, bà lặng lẽ rời khỏi nhà. Đôi mắt còn rớm lệ khổ đau, chưa vơi được sự hối tiếc sai quấy quá nghiêm trọng của mình.
Ông Hai Thiệt từ bi, đại lượng nhìn bà nói:
- Lúc nào bà cũng có thể về lại ngôi nhà này sống cùng các con. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp bà, chấp nhận bà là thành viên của gia đình.
Huyền cũng ứa lệ hối lỗi ôm chầm lấy Mai và Nhân:
- Em xin anh chị hãy tha tội cho em. Em vì ngu muội, nhỏ nhen, hồ đồ, tham lam, ích kỷ nghe lời mẹ hãm hại hai người. Con xin Ba bao dung bỏ qua lỗi lầm trên. Bây giờ chúng con yêu thương nhau hết mực.
- Biết ăn năn, hối lỗi, thấy được sự sai lầm, xấu xa của mình là tốt rồi. Từ đây, Ba muốn các con hãy nhiệt tình yêu thương, đùm bọc nhau để sinh tồn.
Đôi bạn già Hai Thiệt và Tám Lương nhìn bọn trẻ hân hoan hạnh phúc bên nhau, cũng thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái, nhất là nhìn bà Lý biết ăn năn hối hận về những hành vi xấu ác do mình gây ra.
“ Đồ tể buông đao lập địa
Ăn năn, hối cải, tu hành
Chánh quả cũng thành sau đó
Những người lầm lỡ sửa nhanh .
Hận thù -ghét ganh khó bỏ
Tham –sân- si cứ bám dài
Lục dục- thất tình chiếu cố
Kiếp người đau khổ không thôi.
Quả- nhân tới lui chẳng dứt
Không rời duyên nghiệp chúng sinh
Bao Tử Chúa Trùm quyết liệt
Cõi trần bể khổ mông mênh .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn