(Thân tặng anh Nguyễn Văn Lai và thân hữu)
Anh và tôi, tuy không cùng chung lớp
Nhưng chúng mình từng quen biết đã lâu.
Khi tôi về Trường Duy Tân dạy học
Anh gởi con theo lớp tối năm nào.
Vua Domino, anh hào Đại Úy
Trắng trẻo, cao, gầy, chị Lý mê tơi.
Thương yêu nhau cho ra đời bảy đứa
Bà xã dịu hiền, anh cứ vui chơi.
Anh thú thật: ” Khó xa rời giải trí”
Anh mê Domino, cùng tri kỷ gầy sòng.
Anh cao lắm, nhớ nằm lòng tay kế
Đợi cây gì, chờ hạ triệt, đừng mong!
Vua Domino nổi danh thị xã
Bạn cao cờ, Võ Đình Khả, cũng gờm. (1)
Cựu Quan Hai công an, ghiền quá xá!
Hai anh chàng thường gặp gỡ nhà Luôn (2)
Tôi chẳng dám hầu các chàng hiệp sĩ
Mặc dù tôi khoái chí Domino.
Chơi quá lớn và toàn Vua gặp gỡ
Nên chỉ xem thưởng thức bạn cao cờ.
Sau đổi đời, Vua Domino thê thảm
Chơi lai rai, nhà nghèo lắm, con đông
Phải câu cá hồ, đầm, sông sanh sống
Đời vô thường viếng hiệp sĩ gốc Thuôn.
Chút quà mọn gửi bạn hiền quê Mẹ
Thân hữu Duy Tân kêu gọi anh em.
Mong người hùng Ngô Quyền an vui nhé! (3)
Cầu Vua Domino sức khỏe êm đềm.
Ở hay đi, anh an nhiên, tự tại
Bảy bó rồi, tuổi thọ tới cao niên.
Lợi và danh hay của tiền mây khói
Nghiệp duyên kia mãi theo đuổi bóng hình.
THANH ĐÀO |
(1) Anh Võ Đình Khả, cựu Quan Hai Công An, cao cờ tướng và địch thủ Domino của anh Lai. Họ thường chơi Domino với nhau, ăn tiền lớn, hồi ở VN
(2) Anh Luôn, chủ nhân Quán Cà Phê Cỏ Hồng ở Phủ Hà.
(3) Anh Lai ngụ tại Đường Ngô Quyền PR. Sau này mới theo vợ về sống tại Phước Khánh. |