TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Sat Dec 01, 2012 5:58 pm    Tiêu đề: PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU
Tác Giả: THANH ĐÀO

           





   
   PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU
                               ( Theo truyện kể DVD- VN)
                                   THANH ĐÀO      
 

                  Truyện Phật Pháp Nhiệm Mầu do Phật tử Nhựt Trung kể trong khóa học thứ 31 của Chùa Hoằng Pháp Việt Nam. Truyện có thật đã xảy ra cách đây không lâu.
  Nhựt Trung quê Long Khánh. Sau này anh theo gia đình về sinh sống tại Đà Nẵng. Anh có vợ hai con. Anh mở nhà hàng- quán nhậu cho khách dùng tại thành phố. Quán anh chuyên bán các thức ăn đặc biệt. Chính anh sát hại các thú vật rồi nấu nướng cho khách có nhu cầu tiêu dùng lai rai ba sợi với bạn bè hằng ngày. Chẳng hạn, món tiết canh vịt. Lần đầu tiên, anh dùng dao đâm vào mõ vịt. Anh chúc đầu nó xuống cho máu chảy vào đĩa đã bỏ sẵn đồ gia vị các món cần thiết. Khách khen ngon tuyệt. Lần hai cũng con vịt đó, anh nhổ lông măng của cánh phải, rồi rạch gân cho máu chảy vào đĩa đã sẵn gia vị. Lần ba anh cũng làm y chang bên cánh trái của con vịt. Anh vẫn nuôi cho ăn, cho uống con vật đáng thương này, cho nó lên cân. Lần thứ tư, anh mới cắt cổ, giết chết, nhổ lông làm thịt bán. Đám mày râu nhậu nhẹt, cứ khen:
     - Anh  có sáng kiến tư duy. Biết sáng tạo thức ăn huyết canh ngon quá !.
         Vì vậy,  mỗi đĩa huyết canh, giá cả nơi khác, chỉ có 5-10 ngàn đồng. Anh bán giá ba mươi ngàn mà khách nhậu vẫn OK. Anh đã làm cho con vịt đau đớn, khốn khổ một cách thê thảm như thế nhiều lần trước khi nó chết.
     Món thứ hai nổi danh của quán anh là Cá Lốc Chiên Xù. Anh mua cá sống về rồi chính tay làm thịt nấu nướng cho khách yêu cầu hay order trước. Món này khách cũng khen ngon “ hết sảy!”. Món tiếp theo cũng hấp dẫn khách hàng là “ Tôm nhảy đặc biệt” hay “ Đặc sản tôm nhảy” Đây là sáng kiến của hiệp sĩ chủ nhân nhà hàng nổi tiếng ở Đà Nẵng. Anh thả tôm sống mới mua về vào nồi nước nấu sôi có pha giấm, giống như thịt bò nhúng giấm. Tôm  bị đau đớn, nhảy tưng tưng. Thân mình co lại, Anh bán cho khách giá cao. Khách hàng thích nhậu món tôm này với nước chấm ngon tuyệt.
  Nhờ buôn may, bán đắc. Khách nhậu tới lui hằng ngày, tha hồ “ chén chú, chén anh chén tôi, chén bát” vì chủ nhân  biết chìu theo thị hiệu của họ.
                 “ Khách muốn nhậu nhẹt thịt thà
                   Món ăn đặc biệt, chả tha con nào .
                   Sát sanh hại vật biết bao
                  Chủ nhân nghiệp quả nâng cao chẳng ngừng.
                   Thu vào lợi nhuận mênh mông
                   Chờ ngày báo oán, tuần hoàn quả- nhân.”

                                  ooo
  Nhờ kinh doanh lợi nhuận cao, chẳng bao lâu, gia đình anh giàu có. Ông bà ta cò câu nói để đời:
                    “ Đói cơm, lạt mắm tèm hem
                    No cơm, ấm áo, lại thèm nọ kia”
     Trong Tứ Đổ Tương của dân ăn chơi , anh tham dự cả hai. Gái và Rượu Chè. Các đại gia giàu có, chủ nhân nhà hàng- quán ăn, thường rủ rê, tụ tập, giao du với gái làng chơi. Họ cuốn tiền giấy nhét vào chỗ gợi cảm hấp dẫn của phụ nữ. Nhiều tiền thì các nàng hớn hở, ít bạc thì không vui lắm. Họ trác táng từ 10 giờ đêm tới ba giờ sáng, rồi chia tay, hẹn hôm khác. Thú vui tiếp theo là nhậu nhẹt. Anh cho biết, anh khoái xơi thịt các loại thú bị hành hạ. Chúng càng đau đớn, khổ sở, anh ta ăn  càng ngon miệng. Nào uống máu bò tươi ngay cổ nó, hay làm tiết canh, huyết mới thọc. Anh thích cột bò vào gốc cây rồi thình lình cầm dao  sắc bén, cắt đuội, làm thịt nhai ngon lành, Sau đó, lấy vôi thoa vào chỗ rịn đỏ, vết thương con vật khốn khổ ngưng chảy máu và lành lại từ từ. Hiệp sĩ ưa nhậu cũng thích ăn thịt cày. Loại chó nhỏ con, màu đen, thịt rất ngon. Anh ta tự tạy giết  cẩu sau khi tìm mua. Anh đập đầu chết tại chỗ,  rồi làm huyết canh, thui , làm dồi chó xơi ngon lành   Hay bỏ cẩu ta vào bao bố cột lại, nhúng nước cho cẩu chết ngợp rồi thưc hiện các bước ghi trên. Chó bị giết thảm, máu ứ, Thịt làm dồi màu đỏ ăn ngon vô cùng. Các tay nhậu  rất ưa chuộng. Anh ta cũng khoái nhai thịt mèo. Mèo bắt bỏ bao, nhúng nước cho chết, rối làm thịt. Nấu nhiều món xơi tái đã miệng dân ưa bia rượu và thĩt gia súc . Trong khi đánh chén, một vài tay bợm nhậu ngâm nga:
             “ Chó mèo con ăn, con không
                Con nào làm thịt, chiên lòng ta xơi.
                Con nào còn sống thì thôi
                Thịt ngon, bia lạnh, ta chơi tới bờ .”

Anh ta khoáí nhất là ăn óc khỉ còn sống. Lúc ấy giá một con khỉ chừng một chỉ vàng.. Đút đầu khỉ cho lòi trên tấm ván. Lấy dao bén gọt sọ. Óc khỉ vọt ra. Thực khách dùng muỗng i nốc xi đáp, múc chất trắng tươi húp ngon lành. Họ cứ gõ nhẹ vào xương mềm lấy óc xơi đã miệng, mặc cho con vật, ( nguồn gốc khỉ ,vượn, theo truyền thuyết, là tổ tiên của loài người, sau nhiếu triệu năm biến chuyển cơ thể), rên xiết đau đớn, khổ sở vô cùng. Tiếp theo, giết chết khỉ và nấu cao làm thuốc pha rượu, uống trị bĩnh phong thấp như thiên hạ bày vẽ. Anh ta, lúc ấy, chả sợ nghiệp báo hay luật nhân quả gì cả. Anh không sợ cả xác người chết. Bởi vậy, anh thường nhặt xương hay da thịt kẻ xấu số bị tai nạn xe cộ giao thông, bỏ vào bao một cách tự nhiên, tỉnh bơ. Anh ăn thịt thú còn sống và nếu cần xơi luôn cả thịt người chết cho biết, nếu có dịp. Anh có bản tánh kiên cuờng, bất khuất, chả  biết sợ quả báo hay thần linh nào khác quở phạt. Anh gần như kẻ vô thần
                   “ Nam nhi hùng dũng sống đời
                      Khoái lạc hưởng thụ, vui chơi thỏa lòng.
                      Sợ Thần, sợ Thánh, đừng mong !
                      Bán buôn phát đạt, thong dong anh hào.”
                                         
       Đùng một cái quả báo bắt đầu viếng thăm người hùng Đà Nẵng. Từ năm 2004 đến 2006, sáu người trong gia đình thọ tử bất ngờ . Trước hết, ông Ngoại vợ ngã bịnh thình lình. Người nhà đút cháo.Anh ta lại thăm cầm tô đút thay.Mới ba muỗng, ông nấc lên và tắt thở một cách kỳ lạ. Mọi người nghi ngờ anh hại ông cụ thảm tử. Bởi vậy, anh bị mất tình cảm khá nặng với gia đình bà con của hiền thê. Chừng ba tháng 10 ngày sau đó, cậu vợ nguyên là thợ xây dựng, đuợc anh giới thiệu với bạn quen của mình, nhờ sửa lại nhà cửa. Ông ta đúc máng xối. Bỗng gạch- xi măng sụp đổ xuống đầu, làm ông chết thảm tại chỗ. Chính anh phải nhặt xương thịt ráp lại cho ông. Anh bị bạn mình giận hờn cho là kẻ xui xẻo. Từ đó, không nhìn anh nữa.  Thêm một lần, anh bị bên vợ trách móc, ghét bỏ vì số đen.  Việc thứ ba, là chừng ba tháng sau đó, mẹ vợ bị bịnh phải vào nhà thương. Anh đến săn sóc, gặp bác sĩ điều trị quen biết lâu nay. Vị thầy thuốc nói với anh:
  - Tôi khám bịnh cho bác. Bịnh cảm cúm nhẹ.  Không sao. Anh cứ về nhà nghì ngơi. Y tá săn sóc và tôi điều trị nhiệt tình. Anh đừng lo.
Vì thế, anh trở lại nhà hàng- quán nhậu. Không rõ vì nguyên nhân gì mà đêm hôm ấy, bà bị nhồi máu cơ tim và tắt thỡ đột xuất. Bên Nội bà xã loại trừ anh từ đó. Họ giận anh, cho anh là kẻ mang tai họa đến người nhà của họ.
           “ Gần ai, thọ tử dài dài
             Quả là xui xẻo mang tai họa vào.
             Mọi người ghét bỏ, đồn nhau
             Anh hùng buồn bã khổ đau bất ngờ.”
       Chừng ba tháng sau, đứa em làm việc ở Đài Khí Tượng Thủy Văn có vấn đề nghiêm trọng, sắp xảy ra cho bào đệ. Anh ta linh cảm em mình sẽ gặp bất hạnh nay mai. Anh nóng lòng tìm cách liên lạc với nó, nhưng không được.  Cuối cùng tìm ra, gọi điện thoại ở sở làm. Sở báo anh ta đang tiếp khách đâu đó.  Khoảng  10 giờ đêm anh ta lái xe về thì bị  tai nạn chết tại chỗ. Cha mẹ trách Nhựt Trung vô cùng vì anh mà em chết thảm. Nguyên do là anh ta muốn mở thêm nhà hàng vì nhận thấy làm ăn tấn phát  Anh nhờ sư đê ngoại giao với cơ quan bán gỗ đốn từ rừng xa. Em đãi khách nhậu và đêm đó bị tai nạn xe tung khủng khiếp, thọ tử tại hiện trường.        
Sau đó, anh ta nằm mơ thấy việc báo động khủng khiếp. Một huyệt đạo đào sẵn chờ chôn xác người. Anh sợ hãi báo tin cho gia đình cha mẹ và các em biết đề phòng tai nạn. Người em kế không dám ra ngoài. Gẩn ngày Tết, cậu ta nài nĩ mẹ cho đi phố một chút. Mẹ dặn con ra đường phải chú ý xe cộ cẩn thận. Cậu ta vâng dạ rồi đi chơi. Bất ngồ mấy giờ sau có tin cậu bị xe tung chết tại chỗ. Thật là tai ương liên tục xảy ra cho gia đình Nhựt Trung. Bà mẹ cũng là Phật tử thuần thành. Bà thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà bảo anh ta lạy sám hối tội lỗi. Lần đầu tiên anh biết quỳ lạy. Bà mời thầy cúng cầu an trong nhà. Ông thầy nghe tin nhiều người chết và tai ương liên tục trong gia đình, thầy bảo:
-Có ai chịu ăn chay trong 49 ngày liên tiếp đề cầu xin Trời Phật phò hộ gia đạo bình an không?
“Bụng làm dạ chịu” Thế là Nhựt Trung xin cố gắng ăn chay trong thời gian nói trên. Thầy nhìn hiệp sĩ phạm tôi sát sinh lâu nay, phán một câu nghe xanh dờn cán cuốc:
- Cậu phải ăn cơm chay  đã cúng linh. Không được ăn cơm chay bình thường,
Cơm chay cúng linh nguội lạnh, chỉ có tương chao. Rất khó nhai cho kẻ mới tập tu hành. Nhưng anh chịu ăn vì muốn cứu vãng tình thế thê thảm do tội mình gây ra. Sau khi ăn chay theo cách trên chừng ba ngày, anh thấy thèm ăn món khác quá chừng. Anh đói rã  người, thèm chảy nước miếng khi nhìn thiên hạ ăn uống các thực phẩm bỗ dưỡng ngon lành. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực vượt qua thử thách 49 ngày trường trai. Sau đó, bà xã anh sắp sinh con. Hồi trước, anh cứ làm thịt cày  bảy món cho vợ chồng thưởng thức hằng ngày. Thiên hạ đồn thịt chó mát.  Phụ nữ  đang mang thai, ăn thịt này hằng ngày  thường xuyên, đứa con trong bụng, sẽ được bồi dưỡng khỏe mạnh. Sau đó sanh cháu an toàn, thông minh, lanh lợi, dễ nuôi. Anh nghe lời  nên làm theo. Anh ghiền nhậu các món cày tơ và làm cho bà xã cũng mê theo. Kết quả, cô bé sinh ra bé tí teo, phải nuôi trong lống kính . Nó chỉ cân nặng 1 kí rưỡi. Ngoài ra, nó thở khó khăn vì ống dẫn mật  vào lá gan bị nghẽn. Nước da cháu bé vàng khè  như bị bịnh gan. Các bác sĩ đầu hàng không trị được. May mắn, một thầy thuốc du học ở Úc về cứu khỏi cháu bé. Khi nó cân nặng hai ký rưỡi thì  sau lưng có lống hoe vàng mọc. Lông măng nhổ được. Nhưng lông này không rụng, cũng không nhổ nổi. Lông nhô, dài, màu nâu như long thù. Anh bắt đầu sợ,  phãi vào chùa xin thầy cứu giúp. Thầy bảo anh nên ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, ngày ít nhất ba giờ, cho hết bộ. Tụng liên tiếp trong một tuần. Anh nghe theo trì tụng kinh này theo lời thầy khuyên bảo. Sau khi tụng kinh, anh nhận ra mình phạm tội lỗi quá nhiều, hầu như tội nào cũng dính. Kể cả tội bất hiếu, làm cha mẹ buồn lòng lo âu, bất ổn đủ thứ.
    Các bác sĩ và đông y sĩ tại địa phương không ai có thể chữa cho lông sau lưng đứa con gái của ông rụng. Giống lưng con thú quá chừng. Sau khi tụng kinh sám hối, may mắn anh tìm được một thầy thuốc đông y .Ông ta xức thuốc và cho uống thuốc làm rụng lông. Ông ta nói:
- Thế này là Trời hành cha con anh rồi Hãy tu tỉnh. sám hối tội lỗi.
Ông nghe anh kể sơ vì mẹ ăn thịt cày nhiếu quá nên con như thế, nên ông nói vậy.
Sau đó, nhà hàng và quán nhậu bắt đầu ế khách, sa sút một cách thê thảm. Lỗ lã quá chừng. Không  còn đủ tiền trà lương cho nhân viên phục vụ. Họ xiết đồ đạc và tữ giã ông chủ luôn. Nhựt Trung bỗng nhiên ngã bịnh, mỏi mệt vô cùng. Đầu nhức nhối như búa bổ. Bác sĩ khám bịnh cho biết anh bị bịnh:”Nhũn Não” Thuốc men đông y hay tây y cũng đầu hàng chứng bịnh kỳ quái. Anh ta cứ lai rai nhức óc, Anh phải đập đầu vào vách hay cột nhà. Khi đầu bị ê ẩm, đau đớn hơn thì bịnh nhức óc kia mới giảm. Bây giờ tay trằng lại hoàn tay trắng, không còn làm ăn kinh doanh gì nữa vì hàng quán phài sang lại cho người khác. Anh quyết trì tụng kinh Địa Tàng và tu hành.
        Một hôm , anh có việc đi về miền quê Đà Nẵng.  Trời  bắt đầu chạng vạng, Anh đột nhiên thấy bốn người đàn ông đang chuẩn bị mổ một ông già trước ngôi nhà cư dân tọa lạc ven đường. Nổi máu anh hùng và bất bình, muốn cứu người, anh xông vào cản ngăn thì bị một người cao niên tát hai bạt tai choáng váng cả mày mặt. Ông ta trừng mắt nhìn anh:
- Bộ mày điên sao? Bọn tao đang làm thịt heo mà mày bảo rằng ông già.
Anh ngạc nhiên, duị mắt nhìn lại kỹ lưỡng , đến ba lần thì mới nhận ra đó là con heo bị trói bốn cẳng. Họ sắp thọc huyết.  Thế là anh xin lỗi chủ nhà, rồi bẽn lẽ bước ra đường. Tuy nhiên, đi một chốc trời tồi hẳn. Bỗng hịện ra trước mặt hình ảnh ông già khi nẫy. Anh như người bị ma quỷ ám ảnh theo sau. Tiếng người như mơ mơ màng màng vọng vào tai anh..
-Cậu hãy nghe tôi kể chuyện thực đây. Nhà này là nhà tôi. Thằng cháu Nội tôi vừa đánh anh. Còn bốn đứa kia là chắt. Chúng gọi tôi bằng Cố. Bốn mươi năm trước kia sân này là chỗ mổ heo bán cho khách hàng hằng ngày. Tôi làm chủ cơ sở, chuyên giết lợn theo nhu cầu của khách hàng, Tôi chết đi, bị quả báo đầu thai làm con heo. bị chính các con cháu mình thọc huyết, mổ họng. Bốn mươi lần tất cả. Vậy tôi van xin anh hãy  trở lại nhà, bảo chúng đừng cắt họng tôi. Hãy bỏ nghê Bảy Đáp sát sinh hại vật đi.  Hãy sinh sống bằng nghề lương thiện, chớ tiếp tục dùng dao  búa cắt cổ, đập đầu thú vật đề nuôi thân.
Nói xong, ông già biến mất. Anh ta vào gặp chủ nhà trình bày rõ ràng lời trăn trối cầu khẩn tha mạng của kẻ quá cố, bị đầu thai làm con heo, đang bị con cháu chuẩn bị làm thịt như mọi khi trước đây.
                                            ooo  
Thế là họ thả con heo, nuôi vào chuồng tử tế và hứa bỏ nghề làm thịt lợn từ đây . Sinh sống bằng công việc lương thiện khác. Họ mời thầy về tụng kinh sám hối, cầu siêu cho ông cụ sớm siêu thoát về cõi an lành sau kiếp làm lợn hiện tai.
Nhựt Trung chợt tỉnh ngộ. Anh hiểu được sự Mầu Nhiệm của Phật Pháp. Anh đâm ra chán chường  hết mọi thứ.  Danh lợi, tiền bạc như phù vân, suơng khói. Như hoa sớm nở chiều tàn. Anh quyết tâm ăn chay trường. Thịt cá, món mặn không còn hấp dẫn khẩu vị của anh từ đó. Anh quyết tâm đi tu. Sau đó, anh đến gặp vị sư quen biết trước đây. Anh xin quy y cửa Phật. Ông nói:
- Muốn làm đệ tử của tôi phải ăn chay trường, tôi mới chấp nhận. Còn ăn chay kỳ tôi chỉ coi là khách đến chùa cầu xin. Tôi giúp đỡ thôi.
Anh trình bày rằng mình đã ăn chay trường một thời gian qua. Thế là anh được cạo đầu làm đệ tử của thầy. Thầy bảo anh tụng kinh Địa Tạng sám hối ngày đêm ít nhất một bộ. Cứ cầu nguyệt khi tụng kinh, quyết ăn ăn sám hồi lỗi lầm vì chưa hiểu, chưa tin Phật Pháp Nhiệm Mầu, luật nhân quả tự nhiên của vũ trụ, đã sát sinh hại vật. Từ đây con xin ăn năn, hối cải, tu hành, làm  phước thiện, cứu người, giúp đời .
 Anh tụng kinh một thời gian, thấy bịnh đau đầu giảm bợt Việc này khiến chúng ta nhớ lại truyện Vua Lý Thần Tông  Ông này đang khỏe mạnh bỗng bị đau đầu dữ dội. Ông nói lảm nhảm như thần kinh bị rối loạn.Triều đình cho mời các danh y trong nước khám bịnh và điều trị. Nhưng bịnh vẫn không hết . Một hôm thiên hạ nghe mục đồng nghêu ngao hát :
       " Thiền sư Huyền Không chữa bịnh Lý Thần Tông "
Thế là người ta đồn tới tai hoàng cung. Ngự y cho mời thiền sư Huyền Không vào khám binh Vua . Ông ăn mặc đơn sơ0 . Cử chỉ khiêm tốn, nho nhã, bỉnh dân . Các vị thầy thuốc trong cung có vẻ xem thường ộng Ông đề nghị  quan Ngự Y đóng đinh lớn vào cột nhà, rồi hỏi ai nhổ bằng tay ra được thì khám bịnh Vua . Không ai làm đươc. Duy có Huyền Không lấy ra dễ dàng, không cần dụng cụ  nào cả . Ông khám bịnh Vua xong, nói:
- Ngài là Chúa Tể cai trị đất nước và dân tộc mà nói năng lảm nhảm vậy sao ?
Ông xoa đầu  Ngài, cho uống thuốc . Vua tỉnh táo như xưa. Ông khỏi bịnh nhức đầu từ hôm ấy.
Xin trở lại việc anh Nhựt Trung khỉ hết chứng đau đầu . Tuy nhiên,  mình mảy, tay chân anh  bị ngứa ngáy dữ dội. Anh cảm thấy khó chịu vộ cùng. Anh gãi thì thân thể nổi lên những hỉnh thù quái đãng của các thú vật. Không có thuốc men nào trị lành cả. Thầy bảo mỗi ngày cứ tụng kinh Địa Tạng sám hối xong, ra phòng tắm của ông để sẵn thùng nườc, cứ múc tắm. Anh làm theo một thời gian. Mầu nhiệm thay, bịnh ngứa cũng như bịnh đau đẩu kinh niên chấm dứt hẳn. Anh mừng vô hạn.Từ đó niềm tin vào Phật Pháp Nhiệm Mầu càng ngày càng vững chắc. Nhờ biết ăn năn hối cải quy y cửa Phật tu hành mà anh thoát nạn khổ đau nói trên. Anh Tuấn bây giờ là nhà sư Nhựt Trung. Anh kể lại cuộc đới mình và Phật Pháp Nhiệm Mầu trong DVD thu hình kỳ học thứ 31 của Chùa Hoằng Pháp VN tổ chức nói trên.
   Anh  cũng chân tình đề nghị những ai đang sinh sống bằng nghề sát hại thú vật nên chọn  công việc khác, không làm tổn hại đến chúng sanh, ngõ hầu tránh nghiệp báo sát sanh, vay trả- trả vay. Những ai có hành vi bất thiện hãy bái bái nó, trở về chánh đạo. Chánh nghịêp- Nghề nghiệp chân chánh, không làm tổn hại đến kẻ khác vì miếng cơm manh áo của bản thân và gia đình mình.
                         “ Tuyệt với Phật Pháp nhiệm mầu
                            Sát sanh, hại vật, khổ sầu tương lai.
                            Nhân nào, quả nấy chẳng sai
                            Ăn năn - sám hối những ai chân tình.
                            Thiện duyên, khổ nạn qua nhanh
                            Đạo Mầu vi diệu cho mình an vui.”

                                    THANH ĐÀO      
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân