Em như nắng ấm đầu xuân Như hoa đồng nội rất thân rất hiền Như cổ tích như thần tiên Mây qua đỉnh núi thăm miền thơ ngây Đêm ôm mộng ngắn chân dài Ngày vui phơi áo rượu say nơi nào Tưởng đâu hết khổ hết đau Nhà tranh còn bóng trăng sao tuyệt vời Giấc sầu sương gió viễn khơi Áo sầu trả lại cho đời trắng đen Uống dòng suối mát thân quen Nửa đêm giởn bóng hoa đèn thêm xinh Yêu nhau đỗ quán xiêu đình Núi non rừng nhỏ thương mình gọi em Chỗ nào cưng cũng được khen Mưa xuân phơi phới nhuỵ sen no tròn Dáng tiên ngây ngất sài gòn Ngờ đâu bạc phước gót son bụi mờ Em đi mang hết hồn thơ Cạn sông tình sử nát bờ tình ca Bỏ gối bướm bỏ chăn hoa Bỏ anh khô héo thịt da không còn Mai kia chân cứng đá mòn Em về nhóm lửa bồng con hôn chồng.... MD 11/19/04 LuânTâm
MD 11/19/04 LuânTâm