Một hôm tìm đến chổ Thầy,
Cầu sao tâm đạo một ngày bình an.
Bao nhiêu ước nguyện chưa tròn,
Không Ta ? Đời chắc phải còn lầm than.
- Bạch Thầy! Tâm con chẳng an,
- Đưa Tâm Thầy sẽ làm an tức thì.
- Bạch Thầy! Tâm chẳng thấy gì,
- Thì Tâm con chẳng còn chi để phiền.
- Bạch Thầy! Đời khổ liên miên,
- Con mau cởi trói lụy phiền đang mang.
- Bạch Thầy! Nhân thế lầm than,
- Mình làm mình chịu mọi đàng con ơi.
- Bạch Thầy! Người Thiện mắc oan,
- Kiếp xưa nghiệp ác vì toan hại người.
- Bạch Thầy ! Kẻ Ác được thời,
- Phước dùng chưa hết nên đời còn hương.
- Bạch Thầy ! Cuộc thế chưa tròn,
- Hằng sa kiếp số vẫn còn như xưa.
- Bạch Thầy ! Thoát khổ làm sao ?
- Tự mình cởi trói khổ nào còn mang.
- Bạch Thầy ! Xin được mọi đàng,
- Có ai ăn để làm con no lòng.
- Bạch Thầy ! Tự cứu làm sao ?
- Mỗi người có Phật lẻ nào không hay.
Ông Phật còn ngủ mỗi ngày,
Để cho phiền nảo phơi bày liên miên.
Tuệ tri xóa bỏ lụy phiền,
Theo con đường sáng về miền Như Lai.
Như Lai mà chẳng Như Lai,
Như Lai không đến, đuổi hoài không đi !
Tây Sơn
|