Khoảng riêng ấy: ngôi trường nho nhỏ,
Màu vôi úa, bờ xanh non là cỏ
Ngắm nghe lâu, mà hồn cứ ngỡ
Bước khẻ thôi, sợ xướt cả ngây thơ.
Tưng bừng quá, sống như giờ vui trước,
Phá cười vang khi thoát vòng vây
Trưa nắng chói không làm ai chùn bước
Ném cuội nhau, rượt đuổi, nhảy dây
Tuổi thơ đẹp quá, làm sao buồn kịp?
Lật trang đầu, chép hết mộng mơ.
Ôm nhau ngã vào-giấc mộng nhung tơ,
Ao ước, lớn -tôi làm thơ nhung nhớ
Nhưng binh biến bao thay rồi đổi
Thu đổi Đông, màu lá úa bao lần
Bạn bè ôi! bóng của phù vân,
Mái tóc ấy- trắng pha lẩn màu rồi
Thơ đã cạn, dòng đời còn trôi mãi
Chảy luân sâu huyết mạch êm đềm
Êm ái quá, khi lòng chùn như phải...
Đời vã ném ,mang thêm sầu tặng
Lòng chao lại ,nhìn vào chốn cũ
Lá xoài chua ghi lại cảnh chín mùi
Trong màu nắng, có chút gì chưa đũ
Tiếng trống trường đã vội vã vang vang...
hm
1966_1972 |