Đêm nào tôi trở lại đây;
Dừng nơi ước hẹn, hàng cây dương buồn!
Không gian say đắm môi hôn;
Tình lên cao vút, đôi hồn xa mơ!
Vui đùa sóng lượn ngàn thơ;
Bóng hình năm ấy bây giờ nơi nao?
Trăng xưa gọi gió rì rào;
Biển vàng lấp lánh; buồn sao là buồn!
Vòng tay ngày ấy quá lơi?
Nên hình bóng nhỏ đã rời bay xa!
Hay tình chưa đủ mặn mà?
Vấn lòng cứ ngở như là chưa yêu!
Hay tôi không khéo nuông chiều?
Khó làm sao nói mình yêu bây giờ!
Hay là tình luống ơ thờ?
Trai thời chinh chiến; nẻo mờ tương lai!
Trăng vào mây hiện hình ai;
Áo xưa trinh trắng cảm hoài tình thơ!
Một mình tôi giửa bơ vơ!
Sương khuya thắm lạnh đôi bờ vai ai!
Về đâu mái tóc u hoài?
Mùi hương còn đó, tình phai lâu rồi?
Dã Tràng ơi, hãy ngừng thôi!
Lâu đài cát mịn, đang hồi triều lên!
TÂY SƠN (Nha Trang, Mùa Thu 1972)/revised 10-20-12 |