Gửi: Mon Oct 01, 2012 5:28 am Tiêu đề: Biển, mùa Thu quê hương tôi
Sáng nay,ngày rằm,rằm tháng tám ….
Suốt mấy mươi năm liên tục tôi không thiếu vắng biển ngoại trừ những ngày phải nghĩ.Lần đầu tiên tôi thấy một hiện tượng lạ nơi biển quê hương.Tôi nghe tiếng sóng vỗ mạnh khi gần tới biển,mặt biển êm như mặt hồ,tới gần hơn mới thấy sóng ,sóng chỉ đánh sát bờ mà nghe cũng ầm ỉ,mới nghe tưởng chừng sóng lớn lắm.Thường thì sóng đánh vô bờ và kéo ra nhè nhẹ hoặc cuộn lại rồi kéo ra trông dữ hơn tùy theo sóng lớn hay nhỏ.Hôm nay,sóng không lớn,con sóng chỉ tạo ra gần bờ không dồn dập nhưng âm thanh nghe hung dữ và đặc biệt từng làn sóng kéo ngược ra nhịp nhàng…từng làn,từng làn ra... ra... ra...,tôi đếm thử có đến khoảng 7,8 làn nó mới hòa bằng mặt biển bao la.Tôi liên tưởng đến câu ông bà hay nói “ đất bằng dậy sóng” .Tôi thấy là lạ nhưng Thúy Vân ( em chị Thúy Loan ) nói giống như biển Tây Ban Nha.
Chúng tôi khoảng 12 người hằng ngày vẫn gặp nhau,kể nhau nghe chuyện thật vui dẫu rằng mỗi gia đình vẫn có cái buồn riêng nhưng hầu như không kể mà chỉ kể nhau chuyện vui,chuyện tiếu lâm,nhất là PS hay mang lại những trận cười uống nước muốn chìm.Nếu có ai nghĩ vài ngày là điện thoại hỏi xem có chuyện gì không,nếu bệnh thì lập tức có nhóm “biển xanh” tụi tui tới đông đủ.Thỉnh thoảng chúng tôi tập trung ăn chơi ngoài biển trong đêm.Có thêm phái nam cho đủ vợ chồng.bày ra ăn uống,ca hát,những cái lon bia vổ vào nhau sau câu giọng cổ,uốn ẹo với bài 60 năm cuộc đời…sau đó mấy ông nam ngồi nhâm nhi tiếp,còn mấy bà chơi quăng lon.Người nào nhỏ tuổi nhất cũng 55,lớn nhất là 62.Nhớ lần đầu chơi lại có người không nhớ trò chơi quăng lon này nên xách dép chạy không chạy về mức mà chạy xa lung tung không biết đường về ,làm mọi người bò ra cười lăn cười lóc ra, xong có người chạy luôn xuống biển trong đêm vì cười quá té….
Nhóm chúng tôi thật đơn giản từng lời nói,chọc cười,bổ xung thiếu xót.Bỏ đi bao khó nhọc,những chông gai trong cuộc sống.Út, một người trong nhóm còn nói rằng “ nếu sau này tụi mình có chết đi thì cũng nhớ rũ nhau đi tắm biển nữa nhé !”
Khoảng 20 giờ,tôi chưa thấy mặt trăng lên nhưng trời hồng sáng thật đẹp,tôi không biết trên phố có đoàn người đi chơi đêm trung thu không,có rộn rịp đèn “ngôi sao” không?( tôi rất thích đèn “ngôi sao “ ) tôi không đón trung thu với bánh với trà mà tôi đón chuyện với Trần Phước Chung qua điện thoại thật vui,kế tiếp anh Thọ Cây Dừa,anh Hoàng Niên Khoa và anh Ngọc Ninh Chữ mời tôi và PH,Chung lên café Ngọc Lan nhưng tôi xin lỗi, hẹn lại khi khác vì không kịp…tiếc thật…
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn