Đường khuya heo hút ánh đèn giăng Lãng tử phong sương mỏi gót giày Dừng bước chân buồn lòng man mác Thấm làn gió lạnh của Đông sang Quê nghèo hiu quạnh chốn sơn giang Đường về xa núi đồi bàn bạc Thông reo suối chảy vành trăng khuyết Trăng khuất rồi tình đời thở than Thâu đêm tĩnh lặng nỗi âu sầu Mãng tình xa vắng xót ngàn mây Hỡi ai xin bớt buồn tri - kỷ Để thấu tình người mãi cao sâu hn
hn
Thân tặng Hoàng Niên và các bạn của Duyên
Đường về heo hút ańh trăng sao Lãng tử phong sương mòn vai aó Sương khuya ước lạnh lòng cô lử Đêm tàn nhỏ giọt lạnh đôi môi Hỏi ai xin bớt buồn tri kỷ Chia xẻ cho người lắm nổi đau dừng bước nơi này lòng cô quạnh Hiu hắt trăng tàn có biết chăng? Vội vàng cánh nhạn kêu đêm tối Đường về xa lắm lãng tử ơi? Dừng chân đứng lại đời lử thứ Cho ai chia bớt nỗi niềm riêng... Phương Duyên DK
Phương Duyên DK