Lang thang hốt rác nhặt hoa rơi Có phải quê xưa cuối chân trời Những giọt mồ hôi lăn trên má Hay dòng lệ khóc kiếp nổi trôi Công danh ngày cũ nhắc thêm đau Tỉnh giấc mơ hoa bạc mái đầu Chợ trời cơm áo ai cho nợ Đường dài chân mỏi ngại đêm thâu Gió lạnh phương nào ai nhớ mong Vai gầy áo mỏng tưởng sắc không Nhân tình đất khách màu đen bạc Còn nhắc làm chi áo lụa hồng Lặng lẽ đi về hẻm tối đen Nhà ai suốt sáng vẫn còn đèn Con đường xuôi ngược xe thao thức Chờ gió đêm tàn đến làm quen Ta với bóng ta cùng bạn bè Thềm trăng thềm gió thềm vĩa hè Làm đoàn lữ khách qua sa mạc Cát bụi bơ vơ chẳng cháo chè Mưa đến vội vàng rồi mưa đi Bỏ quên giọt nước bám bờ mi Mai kia hơi nước theo mây gấp Còn dấu mi buồn chẳng nói chi Mòn mỏi mong sao đẹp nguyện cầu Đường xưa còn đẹp áo mưa ngâu Người xưa còn nhớ màu chăn gối Còn hẹn kiếp nào được gặp nhau Hai bước chân xa đường không xa Nghìn năm đất lạnh đâu cần nhà Xin cho một chút son môi ấm Để nghĩ tình ta cũng nở hoa Nửa thực nửa hư nửa ngập ngừng Bao giờ nhặt được chút hương xuân Giật mình nghe gió gào mưa khóc Lầm lũi bước buồn cũng chán chân Rơi xuống biển đen xuống vực sầu Mắt ai quên khép lệ đá trào Hình như trời đất tan thành nước Cuốn hết tình ta hết chiêm bao Còn hạt bụi nào vương gót tiên Xin cho trời đất thôi ngửa nghiêng Cho hồn đơn lẻ thôi nghiêng ngửa Cho áo người xưa vẫn dịu hiền Ta sẽ nằm yên nghe ve sầu Thương thân tép nhái làm mồi câu Thương cây nhớ cội chim đau tổ Thương cả người dưng cả kẻ thù... MD 04/08/00 LuânTâm
MD 04/08/00 LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, MinhThư xuất bản, MD/USA. 2007, tr. 80-81)