TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - THƯỢNG ĐÈO
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

THƯỢNG ĐÈO

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Thu Sep 13, 2012 2:53 pm    Tiêu đề: THƯỢNG ĐÈO
Tác Giả: THANH ĐÀO

   


       
 THƯỢNG  ĐÈO
                                         THANH ĐÀO

         Thượng Đèo ở đây không có nghĩa là “ Trèo đèo” hay “  “Lên đèo” Đó là “ Tục Danh’ của một hiệp sĩ gốc Bắc Hà. Anh ta là dân Nam Định, di cư năm 1954. Lúc đó mới có 5 tuổi. Tên là Thượng.  Sở dĩ thêm chữ “ Đèo ‘ là vì người hùng khi nói chuyện có thói quen hay chửi thề “ đ.m.” nên dính luôn hỗn danh trên. Thiên hạ thường gọi y là” Thượng Đèo” “ Đèo” ở đây đọc trại vì tránh thô tục, khó nghe  Đèo giống như “Trèo” trong hai câu thơ nổi danh của Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương :
                        “Hiển nhân, quân tử ai mà chẳng
                        Mỏi gối chồn chân cũng muốn “ trèo”
                       
 Thật ra thói quen chửi thề, nói tục, khó bỏ, khó chừa, nếu ai đó lỡ mắc phải. Đã thành tật rồi rất khó thay đổi. Gần như trở thành cá tánh. Do vậy, việc sửa chữa không phải dễ dàng, một ngày một bữa mà bỏ hẳn được. Ông bà ta có câu :
                        “ Non sông dễ đổi, bản tánh khó dời”
                         “ Lời thô khó bỏ, khó rời
                          Những khi hờn giận, mấy ai ôn hòa.”
    Đúng ra, phải gọi anh ta là “Thượng Nổ” hay “ Vua Nổ” mới chính xác, bởi vì anh ta ưa nói về mình, ưa khoe khoan, khoác lác. Cổ nhân có câu nói để đời “ Thùng rỗng kêu to” “ Tốt khoe, xấu che”. Anh ta thích tâm sự với ông Minh những lúc hai người gặp nhau khi tập thể dục tại Spectrum Fitness trên đại lộ Monterrey, gẩn Chùa Tam Bảo. Ông Minh vốn hiển hòa, cởi mở, vui tính, xuề xòa. Ai ông cũng chơi, cũng chào hỏi, trò chuyện thân tình vui vẻ. . Bởi vậy, gặp ông, người hùng Thượng Đèo rất vui. Anh ta tha hồ kể chuyện đời mình cho bạn đồng hương nghe. Hình như anh ta khoái nói về mình, nêu ra những tài năng, ưu thế,  sự khôn ngoan, lanh lợi, vụơt trội hơn người của mình  cho tha nhân biết. Vốn lịch sự, nên ông Minh cứ lắng nghe Thượng Nổ tha hồ múa men võ mồm không ngớt, không biết mệt mỏi. Anh ta cho biết bà xã nhỏ hơn mình hai mươi tuổi. Anh là chàng rể của ông T . Ông này cũng là cựu tù nhân chính trị, thuộc Hội HO ở địa phương. Ông T có biệt danh “ T Lùn” “T Uống Chùa” hay “ T Nổ” bởi vì ông hơi thiếu thước tấc . Ông thích uống bia rượu miễn phí. Hễ nơi nào có nhậu là ông nhào vô. Chơi xả láng mà khỏi tốn xu nào, dù tửu lượng không cao, ông cũng ngồi nhậu thả cửa. Chơi tới bến. Ông thích nói về cái ta. Thịch khoe khoan về mình, về con cái, về sở trường của mình. Về tài năng của mình.  Ông ta tự xưng là đảng Viên Đảng Cộng Hòa. Ông ủng hộ và ca tụng Đảng của người giàu này hết mình, nhất là những dịp bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ.  Tuổi đời của ông  cũng gần tám bó. Cha vợ là Vua Nổ. Con rể cũng vậy. Hai chàng Ngự Lâm Quân Pháo Thủ này tướng mạo có da có thịt,  lùn giống nhau. Tính ưa nổ y chang. Thật là hợp nhau. Hèn chi ông chịu gã con gái cho anh chàng đáng tuổi bố của nó.
                              “ Năm anh hai mươi
                                Em mới sinh ra đời
                                Chồng già, vợ trẻ đẹp đôi
                                Anh yêu, anh quý tuyệt vời nữ nhi.
                                Anh là Vua Nổ đôi khi
                                Bố em cũng thế, ta thì hợp nhau.
                                Thượng Đèo yêu quý má đào
                                Trăm năm hạnh phúc ngọt ngào phu thê.”
                                     ooo
Một hôm, Thượng Đèo tâm sự với bạn bè khi họ kể chuyện, theo nguồn tin trên Net. Một vị linh mục  ở Tòa Thánh Vatican, vừa bị con quỷ Satan đánh chết. Một cô gái người Tây Ban Nha 9 tuổi, bị quỷ Satan nhập vào xác. Cô ta trở thành quái dị vô cùng. Mặt mày đỏ lưỡng, trông dữ tợn. Răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu. Cha mẹ cô ta cầu cứu Tòa Thánh La Mã bởi vì họ là người Thiên Chúa Giáo. Một vị linh mực nổi danh trừ khử, trục quỷ Satan ra  khỏi nạn nhân. Ông cùng bốn cha phụ tá liền đến nhà nạn nhân. Cô bé do quỷ nhập, nâng chiếc tủ sắt cao to ném về phía các linh mục. Cô gái manh vô cùng. Cứ ôm các vật nặng trong phòng ném về các cha. Linh mục chính dùng nước thánh tưới vào người cô gái, nói to:
- Hỡi quỷ Satan! Ngưởi hãy trục xuất khỏi cô gái ngay. Chúa sẽ trừng trị ngươi.
Một luồn khí xanh lè bay ra khỏi cổ họng cô gái. Cô ngã xuống, rồi tỉnh dần. Linh mục tiến lại, hỏi han, vuốt ve nạn nhân. Bỗng luồn khí xanh bay trở lại, lọt vào họng cô ta. Cô liền vồ lấy cây sắt, đập đầu Cha vừa cứu mình. Cha chết ngay tại chỗ. Cô ta nói to giọng quái dị:
- Rõ là bọn vô dụng.
Luồn khí lại bay ra khỏi họng cô gái . Sau đó, cô ta tỉnh dần, trở lại bình thường, không còn điên khùng như lúc con quỷ nhập tràng. Bốn linh mục phụ tá bình an, chỉ có Cha chuyên trị yêu tình quỷ Satan nhập xác nạn nhân, nổi danh nhất tại Tòa Thánh La Mã, là bị giết thê thảm. Anh em Công Giáo kể chuyện này. Họ tin là có thật. Vì Quỹ Satan ngày xưa là Thiên Thần, sau vì chúng quá thông minh, lanh lợi, gian manh, ác độc, xảo trá, chuyên cám dỗ con người làm bậy, nên bị Chúa phạt. Chúng là thiên thần chỉ thua Chúa một bậc. Bởi vậy mới có Đạo Satan chủ trương hưởng thụ, thích khoái lạc. Nhiều tìn đồ theo Đạo này trên thế giới. Nghe câu chuyện trên, Thượng Đèo nói to:
-Tôi không tin. Không có Quỷ Satan. Chỉ có quỷ người. Con người đúng là quỷ Satan. Tôi chỉ sợ con người. Tôi không sợ quỷ Satan, dù tôi là người Công Giáo.

Anh ta quen với ông Minh lâu rồi. Cách đây 17 năm, lúc ông Minh làm công nhân Clean up cho Hảng Xe Hơi Team Toyota, trên đại lộ Florida gần nhà hai chàng dân Giao Chỉ này. Anh là mechanic. Nhà anh ở khu Vĩnh Phát. Anh mở shop sửa xe tư tại gia. Anh cần cù lao động, sức khỏe tốt vô cùng. Sau đó anh chuyển làm thợ máy cho Hảng Xe khác .  Một hôm, anh đang khỏe mạnh, bỗng cảm thấy lạnh ngưởi, choáng váng mặt mày như bị cảm cúm. Bác Sĩ gia đình, người Mỹ, cho chích thuốc Flu shot. Bất ngờ anh bị over heat, bị stroke vì không chịu thuốc này. Gia đình anh gọi xe Emergency đưa lên bệnh viện cấp cứu. May mà họ cứu anh kịp lúc. Từ đó, anh và bà xã mở tiệm buôn kinh doanh. Anh giã từ nghề sửa xe nặng nhọc, vất vả vô cùng.
     Anh cho biết anh là người chồng tôt, người cha hoàn hảo, lo các con hết lòng. Song thân mất sớm, anh chỉ được cắp sách đến trường có ba năm. Anh may mắn vượt biên thành công và giúp đỡ các em nhiệt tình. Ngôi nhà anh mua đầu tiên giá 26 ngàn đô la ở đường Warfield, tại khu Vĩnh Phát.  Sau này anh biếu không cho các em của mình khi chúng qua Mỹ. Nhờ thế, họ có chỗ cư trú và lao động kiếm sống.  Họ có cuộc sống vươn lên ở xứ người là nhờ Đại Ca tốt bụng. Thật là một bào huynh tuyệt vời. Anh cho biết:
 - Tôi “ đ.” sợ thằng nào. Tôi chỉ sợ Cha và Chúa thôi  Tôi không tin vào thần linh, thế giới bên kia. Tuy nhiên, tôi đã trải qua một thử thách kinh hoàng, suýt toi mạng. Do đó tôi tin hồn thiêng của Ông Bà hay kẻ khuất mặt có thể phù hộ hoặc hại mình.
Hồi tôi 20 tụổi, tôi làm tài xế xe ben chở gỗ trên xa lộ Biên Hòa. Xe chạy vào rừng vô ý bánh trước rơi xuống giếng. Giếng này nổi tiếng linh thiêng ở địa phương. Xe bị hư thắn, bánh trước lại hỏng. Anh chàng cộng sự, lai hai dòng máu. Cha Tàu, mẹ Viêt Nam gốc Phật Giáo. Anh ta tin vào điềm chẳng lành đã báo trước khi bánh xe rơi xuống giếng làm gẫy thắn của chiếc xe tải chuyên chở gỗ trong rừng. Anh ta khuyên tôi gần như năn nĩ, ĩ ôi:
- Xin anh Thượng đừng chở gỗ. Hãy lái xe không về công ty để sửa chữa cái thắn cho an toàn đã. Anh không thể chở nặng trở về. Nguy hiểm lắm vì xe không thắn và bánh bị tổn hại. Anh chở thật là liều lĩnh, nguy hiểm  Ộng Bà đã cảnh cáo anh rồi đó. Giếng này linh thiêng có tiếng. Không phải mê tín dị đoan đâu  . Xe không thằn làm sao chở gỗ đầy?
Tuy nhiên, Thượng Đèo tự tin tài điều khiển xe ben của mỉnh:
- ĐM. Tôi chả tin gì cả. Nếu Ông Bà linh thiêng cứ giết tôi chết đi. Tôi đếch sợ vong linh ngưởi đã khuất.
Thế là người hùng Bắc Hà cứ lái xe vận tải chở đầy gỗ về Công Ty. Trên đưởng có hai xe gắn máy của người cộng sự theo dõi xe tải vì anh ta lái chạy nhanh quá, cho nên đến trạm kiểm sóat họ yêu cầu hai anh phụ xe xuống để họ đèo về. Họ khuyên anh nên lái chậm để tránh tai nạn lưu thông vì xe hư thắn. Tuy nhiên, hiệp sĩ tài hoa Thượng Đèo lái xe như bay trên xa lộ. Xe thắn hư và chở đầy gỗ cứ bon bon trên mặt đưởng nhựa thênh thang duới ánh nắng gây gắt của mặt trời mùa hạ.
                          “ Ỷ tài điều khiển xe ben
                            Dẫu rắng không thắn, bình yên tới nhà.
                            Hôm nay điềm gỡ xảy ra
                            Người hùng cương quyết bôn ba trở về
                            Tự tin, khuỵên bảo chăng nghe
                            Không may, chướng ngại, xe be tan tành.”
       Bất ngở trên đường,  hai xe đậu bên lề làm cản trở lưu thông cho xe tải khổng lồ. Bên phải là xe đò đang đậu đón khách  Trên xe có bảy người. Còn bên trái là xe Lambretta gồm bốn khách. Thượng Đèo chới với. Đằng nào cũng gây chết ngưởi. Hai xe đậu kỳ quá. Xe đò trót đậu, thì xe kia phải dang xa ra cho xe lớn có chỗ lưu thông chớ. Tên tài xế xe Lam cẩu thả, bất cẩn quá đáng. Xe Ben không thắn, đằng nào cũng tung chết người. Một bên là bảy, bên kia bốn. Thôi liều nghiêng xe gỗ về phía bên xe Lam có tung chết cũng ít nhân mạng hơn. Tuy nhiên, anh ta liều lình cua bên lề có trũng để tránh tai nạn chết người. Thế là xe Ben nghiêng nhào xuống đường. Anh ta lanh lẹ xô cửa phóng ra  ngoài thoát chết. Xe không thắn lật cái rầm xuống trũng. Xe tan nát giẹp lép hự toàn bộ. Thượng Đèo bị ê ẩm cả người, trầy trụa chân tay. May mà không bị bất tỉnh hay thương tích trầm trọng.
  - Lạy Chúa cứu mạng con.  Anh ta kinh hoàng thốt lên.
Thượng Đèo cho biết:
- Sau tai nạn khủng khiếp này, tôi tin có điềm bất lảnh báo trước bởi kẻ khuất mặt, hồn thiêng của Ông Bà hay Thần Thánh  Tuy nhiên tôi quyết trừng trị tên lái xe Lam đậu cà chớn cạnh xe đò, hại tôi.
Thượng Đèo buớc vội lên đường hỏi to:
- Ai là tài xế xe Lam đây?
Một anh thanh niên chửng tuổi hiệp sĩ, nhìn Thượng Đèo, nói ngay:
- Tôi đây! Anh lái xe ben vừa bị nạn?
- ĐM! Tên khốn kiếp đậu trái luật, đối diện xe đò, làm cản trở xe Ben chở gỗ qua đường. Xe bị hại tan tành. Tao đập cho chết mày.
Anh ta nhào vô đấm người chủ xe Lam. May mà hành khách can thiệp kịp lúc. Nếu không thì không biết sự việc diễn biến tới đâu.
Ông Minh kinh ngạc hỏi:
- Anh đánh người ngang nhiên như thế. Anh không sợ công an,cảnh sát hay pháp luật trừng trị anh sao? Có gì thì giải quyết với nhau chứ dùng võ lưc có ích gì?
-Tôi đ. sợ pháp luật. Đ sợ ai . Hồi trẻ, tôi ngang tàng không chịu nhường nhịn ai,  kể cả  bạn bè và người thân trong gia đình.  
                                                   ooo  
Năm nay người hùng Thượng Đèo đã cán mức “ Lục thập giả an chi” cộng thêm ba niên . Hiệp sĩ cho thân hữu biết thế. Anh vẫn còn khỏe mạnh, đi tập thể dục thể thao ở Spectrum Fitness đều đặn . Cũng mừng cho hiệp sĩ Bắc Hà dù tửng bị Stroke, nhưng nhờ siêng năng vận động cơ thể,  nên sức khỏe trở lại bình thường. Vợ chồng kinh doanh, cuộc sống sung túc, phồn vinh. Con cái nên người. Có điều tâm tánh anh ta vẫn không đổi. Thói quen nói tục, chửi thề,. ưa thích ca tụng cái ta, vẫn y chang như hối còn trai trẻ. Thật ra chứng nào tật nấy. Đó là bản chất của nhân sinh. Thất tình lục dục. “Hỷ- nộ- ái- ố- ai- lạc- dục”, ngươi nào cũng có, không ít thì nhiều, mỗi khi còn hơi thở. Bao tử là Chúa Trum của con người  Chính vì miếng cơm, manh áo, nhà ở , việc làm, danh lợi ... mà thiên hạ tranh giành, xâu xé nhau, chém giết lẫn nhau, hận thù nhau. Chiến tranh xảy ra cũng vì những thứ nói trên. Chưa kể đức tin tôn giáo, tâm linh,  làm cho con người an vui hạnh phúc, nhưng cũng nẫy sinh kỳ thị, chê bai, đả kích thủ ghét nhau vì khác đạo.  Vô minh và cuồng tín làm cho con người tin đạo mỉnh là Thánh Đạo là huyền nhiệm, là phép lạ. Còn đạo khác là tà ma ngoại đạo. Chính tôn giáo tạo ra chiến tranh liên miên, làm cho nhân loại đau khổ vô củng,.suốt ngàn năm trước và ngay bây giở giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo.
                            “  Tham –sân- si bám lấy người
                                 Hận thù, tranh chấp xanh tươi cõi đởi.
                                 Tu tâm, dưỡng tánh an vui
                                 Bao dung nhẫn nhục, thảnh thơi mọi đàng .
                                 Vô minh- ngã chấp đi hoang
                                 Cho ta hạnh phúc tuổi vàng long lanh.”    
                   
                                                      THANH ĐÀO                                                          
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân