Biết nói gì khi tình xen hờn dổi
chạnh lòng chi khi muôn vạn lổi lầm
Sao đã như là khách lạ lạnh câm
Tình đang đẹp sao vỡ tan trăm mãnh
Em đi tìm lại mùa Thu năm cũ
Có lá vàng, hoa nỡ, cỏ thứ tha
Là tình yêu, Thu tình đươm kết nụ
Là tình không nghiệt ngã- chẳng bơ vơ
không trách cứ, không chê hoa quá nỡ
Chẳng đễ cho cỏ úa tận láng xa
Và cây cũ đứng gần xem chật chội
Để người quen nay đã thành xa lạ
Có nữa đâu khi mùa Thu tàn tạ
Vẫn lá vàng phủ ngất cả trời Thu
Một trái tim, có nhịp thở mặc dù
Em mong đợi bàn tay ai mầu nhiệm
Hóa thân em bằng phép đẹp cô Tiên
Thay đổi hết những mây đen giận dổi
Cho ai những lưu luyến- những bồi hồi
Yêu đi nhé không hoài nghi, buồn chán....
huynh mai |