Thân gửi chị Xuân Mai ;
Như vậy mẹ chị ra đi năm 95 tuổi , quá thọ chị nhỉ ? Sự ra đi của mẹ chị , làm tôi nhớ lại ngày mẹ tôi ra đi ; bố mẹ tôi đều thọ 86 tuổi , bố tôi mất năm 1994 , năm tôi qua Mỹ , còn mẹ tôi mất 4 năm sau đó . Tôi rất may mắn vì lúc nào cũng được sống bên cạnh mẹ tôi , suốt từ lúc mới chào đời cho đến năm 1990 , năm ông anh thứ hai của gia đình được ra khỏi tù sau 14 năm trời cải tạo , bố mẹ tôi lên ở với anh để bù lại những ngày xa cách . Tôi là đứa con trai út , trên là 3 ông anh , dưới là 3 cô em gái ; An sinh đôi với tôi , nhưng khi sanh ra thì rất là bé nhỏ , có lẽ là cái trứng phụ được thụ tính sau nên như vậy , vì lí này tôi được làm anh dù An được sinh ra trước vả lại là con gái thì làm em cũng được cho khỏi mang tiếng già . 3 ông anh tôi thì rất ngoan , học giỏi , chả bù với tôi vừa hư hỏng vừa học dốt : trong mấy thứ "tứ đổ tường" rượu chè ,cờ bạc , hút sách ,trai gái thì tôi chỉ có rượu mà không chè , bạc mà không cờ , không sách mà hút ,và bạn trai nhiều, không có bạn gái . Có thể vì hư đốn như vậy nên lúc nào cũng phải ở bên cạnh mẹ để mẹ dạy dỗ- bây giờ mới biết là mình có phúc -
Ngày còn thật bé , ở Hà Nội mẹ tôi đi đâu cũng đem tôi theo , dù rằng tôi đã có một bà vú em riêng .Tôi nhớ những ngày khi bắt đầu đi học , pre-mẫu giáo , mẫu giáo , lớp năm , mẹ tôi đều dẫn tôi đi , mẫu giáo ở trường Lam sơn , tiểu học ở trường Ngô sỹ Liên. Năm 1954 di cư vào nam , gia đình tôi trong mấy tháng đầu phải ở tạm tại 2 nhà của người trong họ , một nhà ở Phú Nhuận , và một ở Pham ngũ Lão .
Sau đó mẹ tôi mua một căn nhà mái tôn , vách gỗ tại đường Phan Đình Phùng trong một ngõ hẻm vì vậy tôi được học tại trường tiểu học Bàn Cờ . Hóa ra tôi và chị lại là bạn cùng trường từ khi bé xíu ; có lẽ lúc đó chị học dưới lớp tôi nên tôi không biết chị , nhưng khi chị đi học Trưng Vương thì tôi biết rất rõ về các chị - một cô nữ sinh lúc nào cũng có cặp mắt kính và 2 cái đuôi gà , mặt mũi thông mình sáng sủa nhưng có vẻ nghịch ngầm . Sở dĩ tôi biết được các chị như Vân Khánh , Tuyết trắng vì cái xe chở học sinh của trường Trường Vương chạy vòng vo khắp nơi và An đi xe chung với các chị .
Chúng tôi ở nhà tại đường Phan đình Phùng cũng được vài năm , trong những năm này có lẽ vì gia đình thiếu thốn và người chị gái của tôi bị bịnh về tìm nên tất cả mọi việc mẹ tôi phải tập trung vào việc chữa trị cho chị ; hơn nữa cứ luôn luôn phải lo vụ cháy cháy nhà nên tôi không nhớ nhiều lắm ; tôi chỉ nhớ được mẹ tôi vẫn thường thắc mắc , " kể cũng lạ , người miền nam sáng nào cũng ơi ới rủ nhau đi ăn hủ tiếu hay mì và uống cafe ", mẹ tôi nghĩ thế có lẽ vì người miền bắc chỉ ăn cơm có 2 buổi chứ không hề có bữa ăn sáng . Ít lâu sau mẹ tôi quyết định đi tìm chỗ ở khác cho an toàn . Sau đó chúng tôi đổi về đường Phan Thanh Giản , nên tôi không học trường Bàn Cờ nữa mà chuyển sang trường Phan Đình Phùng . Tôi nhớ đến mỗi khi nấu cơm tôi luôn là người ngồi cạnh mẹ để nhặt những hạt thóc còn sót hay những hạt gạo có mọt . Những buổi trưa mẹ tôi thường hay nấu món chè đậu đen hoặc món thạch đen, và tôi cũng lại được may mắn là người vét nồi.
Thích nhất là mỗi lần mẹ tôi nấu món chân giò luộc , tôi lại được thừa hưởng cục xương to tổ bố , tuy nhiên cứ mỗi lần tết hay lễ lộc tôi lại là người phải lau chùi quét dọn bàn , đánh bóng cặp lư hương và nhiều thứ linh tính khác .
Thực tình bây giờ tôi cũng không hiểu lúc đó mấy cô em gái của tôi ở đâu , mà không thấy tụi nó đòi tranh ăn với tôi ??
Những năm sau này ở Mỹ , mẹ tôi bị cao huyết áp , các bác sỹ bảo rằng mẹ tôi bị clog ở 2 động mạch ở cơ , nhưng không thể mổ được vì đã quá già , nên đành phải để như vậy .
Một ngày cuối năm 1998 mẹ tôi đang ngồi thì gục xuống bàn , chở cụ đi nhà thương thì đã hôn mê không còn biết gì nữa . Tôi được tin , bay qua Cali ngay lập tức ; chờ đợi ở Cali được khoảng 2 tuần , mẹ tôi vẫn hôn mê ; tôi đành phải bay trở lại Houston , nếu mẹ có ra đi thì tôi sẽ qua trở lại . Cô con gái của An đưa tôi ra phi trường LA , tôi như người mất hồn vì không biết phải làm thế nào , tôi vẫn muốn chờ đợi cho đến khi mọi chuyện xong xuôi , nhưng mẹ vẫn không còn tĩnh nữa thì chờ đợi hay không chờ đợi được cũng gần như nhau , nên tôi mới quyết định về Houston. Khi lên máy bay , khoảng nửa giờ sau thì máy bay bắt đầu lăn bánh từ terminal ra phi đạo . Tôi thấy chiếc máy bay chạy thật chậm , và tự hỏi tại sao nó vẫn chưa cất cánh . Đến lúc một nhân viên phi đoàn xin lối hành khách , thông báo máy bay phải quay lại terminal để đưa một hành khách trở lại LA . Tôi tưởng là một hành khách bị bịnh hay sao đó phải đưa trở lại , nhưng tới lúc một bà tiếp viên tới chỗ tôi , tôi hiểu ngay việc gì đã xảy ra ; bà ta chia buồn cùng tôi và thông báo rằng mẹ tôi đã qua đời ...Tôi quả là xúc động bởi vì mẹ tôi tới lúc giã từ cuộc đời vẫn còn nhớ tới tôi , vẫn còn lo chờ đứa con trai đang gặp nhiều khó khăn trong những năm đầu tại xứ Mỹ, và quá xúc động vì chỉ có ở xứ sở này mới có một cử chỉ tuyệt với như thế .
Cảm ơn mẹ mãi mãi cho đến khi con lại gặp được bố mẹ . Xin lỗi các bạn tôi đang khóc , không còn tiếp tục được nữa .....
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn