MAI THO

Ngày tham gia: 20 Apr 2011 Số bài: 7764
|
Gửi: Mon Jul 09, 2012 3:04 pm Tiêu đề: "Tâm Sự" - Đỗ Thị Ngọc Tỉnh - DS Trẻ Tuổi Thứ Nhì Của Dược Khoa Đại Học Đường Sài Gòn năm 1972 |
|
|
TÂM SỰ
Đỗ Thị Ngọc Tỉnh
Tôi được sinh ra ở làng hoa Ngọc Hà , Hà Nội ( kể ra vì nó đụng đến tên tôi trong đoạn thư sau), di cư vào Saigon năm 54, sau đó vì bố tôi là dân nhà binh nên bị thuyên chuyển luôn, tôi bắt đầu đi học lúc 5 tuổi ở Kontum, sau đo về Đà Lạt, học tiểu học ở
trường công, không đủ tuổi thi tiểu học nên cũng không thi vào đệ thất được, phải học trường tư. Giữa năm đệ lục , bố tôi được đổi về SG. Tôi học trường Nguyên Bá Tòng, may mắn được bà sơ nhét vào ngồi bàn nhì, dãy giữa (học trò giỏi thường ngồi bàn đầu)
Nhờ “gần đèn thì sáng”, sau này tôi khá ra, chứ lúc mới ở cao nguyen về, còn đầy nét sơn cước, tôi học dở lắm,(bạn tôi sau này gặp lại vẫn còn nhắc, ngày xưa mày học dốt mà sao bây giờ…) một phần học trò trường tỉnh bao giờ cũng thua thanh phố,
một phần do tư chất kém,và lý do chính là tôi sợ đi học vì bị bạn bè chế nhạo, tụi nó gọi
tôi la “tỉn nước mắm” (tỉn là 1 cái đồ đựng nước mắm ,giống cái lu nhỏ, bằng đất sét nung, chứa khoảng 2-3 lít , mua về thì cậy nắp ra ,chiết nước mắm vào chai, dung dần)
Tôi trách bố tôi, tại sao ông đặt cho các chị em tôi tên gọi hay và đầy ý nghĩa, mà nỡ đặt cho tôi 1 cái tên vừa xấu ,vừa thối…bố tôi mới kể, ngày đó mẹ tôi muốn đặt tên tôi là Ngọc Hà, nhưng khi đi làm giấy khai sinh, đi ngang hồ Hoàn Kiếm, ông đã đổi ý, dòng sông là cuả chung mọi người, ông muốn Ngọc Tỉnh= Giếng Ngọc là của riêng ông thôi…
Tôi không trách bố tôi nữa, nhưng vẫn buồn về cái tên của mình, tôi đâu thể giải thích ỳ nghĩa tên tôi mỗi khi bị chế nhạo, mãi đến năm đệ tứ, văn phòng cho gọi tôi xuống làm thủ tục xin miễn tuổi để thi trung học đệ nhất cấp, đúng vào giờ thày Thanh ,dạy việt văn, thày gọi tên tôi và giảng oang oang : Ngọc Tỉnh là Giếng Ngọc, có 1 điển tích(điều này bố tôi không biết), trên đường chạy trốn quân tàu, thần Kim Quy đã hiện ra với An Dương Vương , bảo cho biết giặc ngồi sau lưng mình, nên vua cha đã chém chết Mỵ Châu, quăng xuống giếng. sau đó Trọng Thủy theo vết chân ngựa và lông chim tìm dấu
vợ đã nhảy xuống giếng tư tử theo, giếng đó người sau gọi là Ngọc Tỉnh( người ngọc trầm mình). Tôi đã nhìn thầy đầy lòng biết ơn, từ đó tôi không ghét cái tên của mình nữa, cũng chẳng giải thích nữa, chỉ thích thú khi vô tình gặp người biết nghĩa cái tên,
giống như gặp tri kỷ.
Tôi cũng thuộc diện con nhà nghèo như chị Phước, hình như đa số chúng ta thuộc diện nhà nghèo, con đông chứ không may mắn lọt vào “nhà giàu, con một”, nên cũng cố gắng
lấy bằng danh dự mỗi thang để niên học sau được bớt tiền học ( 9 tháng , được bớt 50%,8 tháng thì 30%), nhưng mãi đến năm đệ nhị ,găp thày giỏi nên mình cũng sáng trí ra , năm đệ nhất đươc bớt 30% tiền học.Lúc nhỏ ,có người xem chỉ tay cho tôi nói, tôi có 1 ngôi sao nằm trên đường học vấn, nên sẽ luôn luôn thi đậu. Nghe thật đã, tôi đâ không chăm học mà còn hay nói chuyện trong lớp, đến nỗi bị thày đặt cho cái tên “ radio 8 pin “nhưng đã bảo là có số thi đậu mà ,nên tôi cứ thẳng tiến ra trường.
sau khi ông Phú đi học tập về,chúng tôi quyết định ra đi, lúc đó tôi có thai chau thứ hai ,
không cần biết sẽ là trai hay gái ,nó sẽ mang tên ơ nhà là Gô (to go). Sau mấy lần đi chui, đi bán chính thức , hết cả tiền mà vẫn không đi được, chúng tôi mới nhờ đứa em ở đức bảo lãnh.Sau này nghĩ lại, nộp đơn xin xuất ngoại thì cũng là một hình thức nộp đơn đi thi, tôi có số thi đậu , tại sao tôi không nghĩ ra diều này sớm hơn.
Tới đức, chúng tôi nộp đơn xin công nhận bằng , hồi đó chương trình học dược gồm 7 semester( bây giờ là 8) và 12 tháng thưc tập. Sau semester 4 thì thi viết ,gọi là thi phần I,
Sau sem.7 là thi vắn đáp phần II, sau đo đi thực tập, hoặc 12 tháng liền trong dược phòng tư, hoặc 6 tháng trong nhà thương hay kỹ nghệ và 6 tháng trong dược phòng tư
(bắt buộc).Bằng dược của tôi chỉ được công nhận 3 sem rưỡi ,nghiã là phải thi đậu 2 chưng chỉ quan trọng của sem 4 nưã mới được thi phần I.
Vói tờ công nhận này tôi nộp đơn xin vào học sem. 4 ở 16 trường đại học có phân khoa dược ở nước đức, 15 trường từ chối thẳng thừng, chỉ có trường ở Frankfurt cũng từ chối
Nhưng còn thòng thêm câu “bà có thể làm đơn chống lại quyết định này trong vòng 1 tháng”. Thế là tôi làm đơn tả oán, nước đức đã nhân đạo cho tôi qua đây sống mà ông không tạo cơ hội cho tôi tự nuôi 2 đứa con thơ sao?. Tôi nhận được thư trả lời, tôi sẽ có chỗ học nếu tôi đậu được kỳ thi khảo hạch sinh ngữ. Tôi tới Frankfurt để thi, ở nhà người em chồng, nó hỏi tôi có muốn nhờ đứa em vợ nó thi dùm không ,cô ấy đã là sinh viên sem .5, giỏi tiếng đức và nhìn cũng giống tôi, da ngăm , tóc dài. Tôi suy nghĩ, nếu cô ấy đậu, cô ta sẽ kể tùm lum cho mọi người biết, nếu cô ấy rớt vì có thể cô ấy nói giỏi nhưng quên văn phạm thì tôi sẽ hối tiếc cả đời, vả lại tôi có số thi đậu cơ mà, nên tôi cám ơn và từ chối. Và , dòng đời tiếp tục trôi, tôi còn phải làm 3 năm nữa ,rồi về hưu.
Thú thật với các bạn ,tôi cũng phải khai thêm là ,tôi thường cầu nguyện trước khi đi thi,
Vì châm ngôn sống của tôi là” hãy làm việc như tất cả đều tùy ở ta và cầu nguyện vì tất cả đều tuỳ quyền Thượng Đế”.
Mong các bạn không thất vọng lắm về câu chuyện của tôi.
Thân,
Ngọc Tỉnh
(Trích từ email)
|
|