Những giọt sương sớm nhắc tôi về ký ức tuổi thơ. Nhớ lúc đó, bọn con nít chúng tôi cứ tờ mờ sáng lại tụ nhau đi ra đồng bắt dế. Nhớ lại cảm giác mát lạnh của đôi bàn chân vì sương mai đọng trên cỏ, nhớ lại cảm giác ấm áp vì ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi cánh đồng. Chúng tôi, mặt đứa nào cũng hớn hở. Gịot sương của ký ức tuổi thơ.
Những giọt sương lại nhắc tôi về sự tảo tần của bà. Mái tóc đẫm ướt vì những giọt sương khi bà ra đồng buổi sáng sớm, với đôi quang gánh (tôi thích nhất là được ngồi trong thúng để được bà tôi gánh đi, lúc nhỏ tôi hay đòi như vậy). Bây giờ, dù mái tóc đã bạc trắng nhưng bà vẫn luôn chìu những đòi hỏi đôi lúc vô lý của tôi. Bà tôi là thế.
Ngày nay, khi tôi lớn khôn, những giọt sương lại cho tôi những suy nghĩ mới. Những giọt sương thành thị tuy không lóng lánh như ở quê tôi, nhưng nhờ thế mà không khí trở nên bớt nóng bức hơn. Bạn thử tưởng tượng, bạn thức dậy thật sớm, chạy xe thật chậm trên con đường vắng với hàng cây bên đường, hãy hít thở thật sâu vào để tận hưởng không khí hơi se lạnh, lồng ngực bạn căng phồng đón nhận những tia sáng xuyên qua những giọt sương trên lá. Với tôi, chỉ như vậy thôi mọi nỗi buồn phiền đều tan biến. Gịot sương của sự chia sẻ, chia sẻ lòng mình với vạn vật chung quanh. Nhưng cũng có những lúc tôi tự hỏi, số phận những giọt sương sẽ như thế nào khi mặt trời nắng lên, chúng sẽ tan biến, đó là quy luật. Và cuộc đời cũng thế, được và mất, hợp rồi tan, ... tuy vậy, chúng ta hãy học cách vận động của những giọt sương, tôi nghĩ chúng luôn chuyển động tích cực và bất biến, nếu bạn không tin thì cứ mỗi sáng sớm, hãy nhìn ra ban công nhà bạn, luôn luôn có những giọt sương lấp lánh dưới ánh bình minh. Tôi tin như thế .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn