Thuở xưa anh học Sài Gòn
Em đây khờ dai môi kia chưa hồng
Những khi trời trở lại đông
Nhốt tình trong nắng cho lòng bơ vơ
Đến giờ em biết làm thơ
Gió, mây, hoa, lá, với bao con người
Khát khao bắt gặp nụ cười
Là em đó!, đang ngược xuôi Sài Gòn
Bài thơ tình trót mong manh
Mưa chiều trôi mất cái tình của anh
Sài Gòn đẹp lắm em ơi
Quả nhiên Hòn ngọc một thời đa đoan
Dưng đâu nỗi nhớ rất dòn
Tóc mai sợi ngắn, cọng dài tương tư
Em tôi rất trẻ, vâng thì...
Tình xem khuôn phépđúng rồi, anh sai??
Thời gian từ đó phôi phai
Thời gian nghoảnh lại, rêu xanh phủ ngoài
Người đi vất vả mùa thi
Sài Gòn còn nhớ lời người ra đi
hm
2012 |