Một chiều lành lạnh đi trong gió
Tôi lại mơ mơ bước bước êm
Ơ hờ giẫm nắng vàng yêu yếu
Của chiều thả thả dưới chân đêm.
Qua nhà hái hái hoa hồng đậm
Sưởi ấm hồn manh lạnh lạnh nhiều
Nụ Trà trinh bạch vườn ai nở
Tôi thấy tôi lạt lạt mấy màu.
Sao những ngày Hồng quên quên nỡ,
Vừa nỡ hôm qua rụng rụng rồi
Dù trời hơi lạnh, tim tôi lạnh
Dằm dằm trong màu trắng của hoa.
Bâng khuâng tôi bước qua nơi khác
trống vắng, không mùa lan nơi nơi
Thôi về, lòng đã cao cao đượm
Khói phũ phũ sương, ướt cả vai.
Sương ngập mênh mênh, hề... muôn dãi
Gió đẩy phiêu phiêu phủ phủ bờ
Tôi gọi gió ơi, gió dừng đó
Lo thuyền lạnh lạnh khi xa bờ.
huynhmai |