Em đi bỏ gió bỏ mây Bỏ anh trơ trọi tháng ngày hoang vu Bụi xanh cát tím khói mù Mưa tan xác lá hồn thu dập bầm Hôm nào em mới đến thăm Đêm đông rét mướt chỗ nằm cũng thơm Cảm ơn bát nước chén cơm Tràn đầy tình nghĩa quý hơn bạc vàng Rau dừa rau má rau sam Củ khoai trái bắp thơm ngoan ngọt tình Trăng sao sao nỡ lặng thinh Trời cao đất rộng sao mình không quê Sao đành đi sao đành về Đường con quen thuộc hẹn thề dỡ dang Ngây thơ gom hết lá vàng Lợp nhà mộng ảo bên đàng phù sinh Đau thương tức tưởi riêng mình Nhà tan cửa nát thuyền tình xe tang Em đi trên những cung đàn Nát tim khô máu lệ tràn gối chăn Còn ai chia nửa vầng trăng Còn ai đọc sách bình văn ngọc ngà Còn ai yểu điệu Văn khoa Một thời áo trắng gót hoa môi hồng Bốn mùa còn dấu chân không Xác xơ đói khát bên dòng suối khô Gió choàng áo sương đội mồ Rừng ôm lá khóc tình chờ bóng chim Sao em cứ mãi lặng im Hụt hơi anh gọi nhịp tim không về Mưa dầm dề gió lê thê Em đi đứt ruột hồn quê ai đền Tìm đâu đóm lửa mồi đèn Tìm đâu giọng nói thân quen ngọt ngào Hỏi trăng hỏi gió hỏi sao Hỏi rừng hỏi núi hỏi ao hỏi cầu Hỏi bể rộng hỏi trời cao Sao không gửi lại chút màu nhớ thương Mới tình điệu mới ngát hương Sao đành đứt bóng giữa đường chiêm bao Đi thực sao đi đành sao Trăm năm tình nghĩa lẽ nào hư không Em như mây trắng tiên bồng Giữa trời cay đắng trong lòng gấm hoa Em như tình sử tình ca Mưa êm nắng ấm vào ra dịu hiền Cảm ơn em hoa thơ tiên Ru anh quên hết lụy phiền cò con Em như dáng đứng Sài gòn Qua bao khói lửa không mòn cao sang Anh như cỏ dại bên đàng Chết khô chờ giọt sương tàn nửa khuya Chậu quen môi lửa lia thia Xin cho trăng mật đeo chia vui buồn Tóc sầu bạc trắng tha hương Áo sầu trả lại vô thường nhân gian Nâng trăng khuyết hứng hoa tàn Xác mây thân khói thiên đàng hôn mê... MD. 04/29/05 LuânTâm
MD. 04/29/05 LuânTâm