TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ParTor KỲ NGỘ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ParTor KỲ NGỘ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Bi



Ngày tham gia: 24 Aug 2010
Số bài: 86

Bài gửiGửi: Thu May 24, 2012 12:01 pm    Tiêu đề: ParTor KỲ NGỘ
Tác Giả: Bi

ParTor KỲ NGỘ


Trần Uyên là thư sinh nghèo, đã một lần thi hương nhưng chỉ đỗ tam trường, nên được gọi là Tú Uyên. Sau khi cha mẹ mất, Tú Uyên mới lên ở trọ học phía nam kinh thành Thăng Long. Mùa xuân năm ấy, chùa Ngọc Hồ có hội, Tú Uyên đi viếng cảnh chùa, vui chân quanh quẩn đến chiều và ngồi bên gốc đa gần chùa. Bỗng đâu một chiếc lá bay đến trước mặt, chàng nhặt lên xem thì thấy mặt sau có đề một bài thơ "Bén duyên từ kiếp trước / Chưa xe sợi chỉ hồng / Tình trôi theo triền nước / Chờ cặp bến sầu mong". Tú Uyên ngạc nhiên quá tưởng có người nào trên lầu ném xuống, nhưng ngước nhìn mọi nơi, hồi lâu cũng không thấy gì cả. Đương lúc ngơ ngác, chàng bỗng thấy một đám người từ trong chùa đi ra, trong đó có một thiếu nữ xinh như mộng. Thấy nàng liếc mắt đưa tình, chàng tiến lại bắt chuyện làm quen. Hai người vừa đi vừa vui vẻ truyện trò, lòng Tú Uyên như mở hội hoa đăng. Khi đến cửa thành hướng đông thì người con gái bỗng dưng biến mất. Tú Uyên đứng ngơ ngẩn một lúc rồi mới trở về nhà. Kể từ đó, Tú Uyên ngày đêm mơ tưởng đến bóng dáng người thiếu nữ ấy, không thiết gì đến việc ăn uống, học hành. Một đêm nọ, chàng ngủ mơ thấy có thần nhân bảo "Sáng sớm mai hãy ra cầu Đông chỗ cửa đông, sẽ gặp người trong mộng". Thức dậy, Tú Uyên vô cùng mừng rỡ, như vậy là chàng sẽ có cơ may gặp lại người con gái hôm nào. Sáng hôm sau, chàng y hẹn đến cầu Đông, nhưng đợi hoài không thấy ai cả. Cuối cùng chàng mới gặp một ông già bán tranh, ông đưa tới mời chàng mua một bức tranh. Chàng mở ra xem thì không ngờ hình dạng người tố nữ trong tranh trông chẳng khác gì người mà mình đã gặp hôm trước. Tú Uyên mua ngay bức tranh mà không cần hỏi thăm xuất xứ từ đâu nữa. Dù không gặp được người thật, nhưng người trong tranh cũng làm cho chàng hoan hỉ trong lòng. Tú Uyên muốn lúc nào cũng được nhìn ngắm chân dung người đẹp, nên chàng treo bức tranh bên cạnh chỗ ngồi, để khi học, hay khi thưởng thức chén trà ngon, thậm chí khi ăn cơm chàng cũng đem ra hai cái bát, hai đôi đũa rồi mời người thiếu nữ trong tranh như mời người thật. Mỗi lần say đắm ngắm nhìn người tố nữ trong tranh như thế, Tú Uyên hơi ngạc nhiên khi thấy tố nữ cũng say đắm nhìn lại, cũng như những lúc chàng nói những lời hoa bướm với người đẹp thì thấy hai má tố nữ trong tranh đỏ bừng như có ý thẹn.

Thường, mỗi sáng chủ nhật, các đường phố Toronto thưa thớt xe chạy, xe điện ngầm subway lâu lâu mới tới một chuyến. Tôi đi lên Yorkdale Mall để mua vài áo thun mặc cho mùa hè. Các cửa hiệu mở cửa uể oải, khách hàng thật thưa thớt. Sau đó, ghé vào Food Court trong Mall, tôi ăn món Lagsana, rồi ra về. Đường đi trong Mall và trong trạm subway vắng vẻ như đi trong các hành lang của cung cấm. Tôi đứng yên lặng chờ chuyến subway kế tiếp. Thật lâu. Đang suy nghĩ trầm ngâm, tự dưng giác quan thứ sáu cho tôi biết có người đang nhìn mình, tôi nhìn về phía phải thì thấy một nàng con gái còn rất trẻ đang vội quay đầu cũng về phía phải của nàng. Tôi lẳng lặng quay đầu lại, đứng yên, rồi sau đó liếc nhanh về phía nàng. Lập tức tôi thấy nàng cũng đang quay đầu lại nhìn về trước như bình thường. Nhưng kìa, nàng cũng đang liếc nhanh và kín đáo về phía tôi ! Bắt gặp cặp mắt tôi đang làm bộ nhìn nghiêng như vô tình, nàng hơi hoảng, nhưng rồi cũng làm bộ tỉnh bơ nhìn thẳng về phía trước. Phút chớp nhoáng đó cũng đủ để tôi thấy nàng đẹp quá, như tiên giáng trần, khoảng 20 tuổi, trông rất giống người Nhật, nhưng cũng có thể là người Tàu, mặc quần áo rất đúng mốt thời thượng mùa hè, trẻ trung và rất sang. Khí xe subway tới, tôi bước nhanh vào toa nhưng cặp mắt liếc nhanh về phía nàng. Nàng đang bước vào toa bên cạnh, trang nghiêm và lạnh lùng, không thèm nhìn nghiêng qua phía tôi. Ngồi trong toa, tôi lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Tôi đích thực là một Daydreamer kể từ hồi tới tuổi biết mơ mộng. Bỗng dưng, tôi nhìn thấy qua cửa kính cuối toa, cặp mắt nàng tiên xinh đẹp đang nhìn tôi chăm chăm qua cửa kính. Nàng khéo chọn chỗ ngồi để từ toa bên ấy nhìn thấy tôi bên toa này mà tôi không biết. Thấy ánh mắt tôi bắt gặp, nàng vội vàng chuyển sang hướng nhìn thẳng.

Lúc đổi từ trạm subway bắc - nam sang trạm subway đông - tây, tôi bước vội vã vì nghĩ rằng nàng còn ngồi ở trong toa đó đi tiếp. Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ chờ ở tuyến đông - tây thì tôi lại có cảm giác là lạ. Quay đầu nhìn sang phải, tôi thấy nàng tiên xinh đẹp cũng đang đứng chờ subway cùng tuyến. Nàng đang đứng nhìn lên trần nhà như kẻ vô tình. Tôi giả vờ dựa vào tường, cúi mặt nhìn xuống như đang suy nghĩ gì lung lắm, nhưng kín đáo liếc về phía nàng. Trời ạ... nàng đang kín đáo liếc về phía tôi ! Rất nhanh. Rất vội vã.

Năm đó, tôi 32 tuổi nhưng vì tôi lúc nào cũng trông trẻ hơn mười tuổi, nên còn trẻ lắm, chỉ có tánh tình tôi lúc nào cũng trầm tư nên trông người chững chạc. Tôi không bao giờ hỏi han, tán tỉnh gái lạ khi đi ra ngoài đường bao giờ. Bây giờ thấy nàng tiên xinh đẹp quá đẹp, nàng lại còn nhìn lén tôi mấy lần, tôi muốn tiến tới làm quen lắm, nhưng cứ đứng ngần ngại miết. Tôi nghĩ hoài mà không tìm ra lý do để tới hỏi chuyện nàng. Nàng lại quá đẹp, còn quá trẻ cho nên tôi... run sợ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu mà không tìm ra cớ gì để hỏi chuyện nàng, tôi đành thở dài, nhắm mắt lại, đứng dựa vào tường im lặng. Tôi nghĩ thầm, cứ coi như vô tình nhìn thấy nhau trong subway, rồi chẳng bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Ngày chủ nhật, những chuyến subway luôn tới muộn màng hơn mọi ngày. Nhắm mắt khoảng 5 phút, tôi mở mắt ra nhìn xem subway tới chưa. Bất ngờ quá, nàng tiên xinh đẹp đang đứng ngay bên trái tôi, cách nhau chỉ 2 bước. Nàng đang đứng nhìn vẩn vơ lên trần nhà. Vẻ mặt nàng bớt nghiêm hơn, như tươi hơn, sáng hơn. Tôi nhìn nàng. Nàng nhìn lại. Cuối cùng, tôi đánh bạo chào nàng. Nàng cười mỉm thật tươi chào lại. Tôi nói bâng quơ một câu làm quen. Nàng cười tươi đáp lại. Thế là tôi xáp lại đứng bên nàng, hai đứa nói chuyện thật vui. Tôi hỏi nàng có phải là người Nhật. Nàng lắc đầu "Không. Người Lào". Tôi à lên, và cho nàng biết nhận xét của tôi là nàng rất giống người Nhật. Nàng cười, nói rằng ai cũng nói với nàng như vậy. Tôi mời nàng ra khỏi subway đi ăn phở, nàng vui vẻ nhận lời liền. Tôi hỏi nàng biết phở không. Nàng nói hồi ở Paris nàng thường đi ăn phở ở quận 13. Tôi ngạc nhiên nhìn sửng nàng. Trong tiệm phở Linh, tôi mới biết là nàng 22 tuổi, dân Paris bên Pháp, sang Toronto du học về business theo như ba nàng sắp đặt. Ba nàng là đại sứ Lào ở Paris, sau biến cố 1975 thì cả gia đình nàng ở lại định cư luôn ở Paris. Nàng sang Toronto, Canada, đang học Business ở York University, ở nhà cô, em của ba nàng, ở thành phố Brampton, phía bắc của Toronto. Brampton là tên thành phố riêng, nhưng thuộc vùng đại đô thị Toronto, đường phố liền lạc với Toronto. Sau buổi phở, nàng và tôi đi lang thang bách bộ rong chơi khắp các đường phố Toronto, vào các tiệm để chỉ xem hàng hóa trưng bày. Mới gặp nhau nhưng nàng và tôi như đã quen nhau từ kiếp nào, nói chuyện với nhau rất hợp, đi với nhau rất vui, dù có những lúc nàng cũng tỏ ra mắc cỡ và đoan trang. Tới gần khuya, tôi đưa nàng vào trạm subway lại để nàng đi về nhà. Đêm đó, về nhà, tôi nằm thừ người trên giường, nghe sương tương tư thấm lan khắp người. Một niềm vui, thoang thoáng đâu đó, nhè nhẹ tỏa khắp phòng tôi, bao phủ cả người và tâm hồn tôi.


Được sửa bởi Bi ngày Sat May 26, 2012 11:37 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Bi



Ngày tham gia: 24 Aug 2010
Số bài: 86

Bài gửiGửi: Sat May 26, 2012 11:36 am    Tiêu đề: ParTor KỲ NGỘ
Tác Giả: Bi

Lạ thay, từ hôm có tranh tố nữ trong phòng, hôm nào đi học về Tú Uyên cũng thấy cơm nước có ai đó nấu sẵn và bày biện sẵn sàng. Mới đầu chàng sợ, nhưng chàng cứ ăn vì thức ăn ngon miệng quá. Thắc mắc hoài mà chàng chẳng biết ai nấu ăn cho chàng; hỏi chủ nhà trọ thì bà nói không biết gì hết.

Từ sau hôm gặp gỡ đó, tôi thường hay... nhớ nàng. Đi làm về, tôi chẳng thiết nấu ăn, cứ nằm thừ người ra mà tưởng tới nàng. Hễ khi nào đói bụng là tôi gọi điện thoại "delivery order", khi thì pizza, khi thì Chinese food, khi thì "meal on wheels", khi thì hamburger và cánh gà chiên bột, khi thì phở v.v... thức ăn nào cũng được mang tới trong vòng 30 phút. Khi thương khi nhớ, chừng như người ta không còn thiết tới ăn uống nữa, chứ đừng nói là... nấu ăn.

Hai đứa có số phôn của nhau. Nàng dặn là để nàng gọi khi nào nàng có giờ rảnh vì bà cô nàng canh giữ nàng rất chặt chẽ, không muốn cho nàng giao du với bạn trai hoặc có bạn trai. Nàng lại đang rất bận bịu với bài vở. Tôi chờ nàng gọi tới như chờ mưa rào tới vào mùa hạ. Tôi cứ nhìn số phôn của nàng như nhìn vật làm tin. Vài ngày sau thì nàng bắt đầu gọi phôn và trò chuyện với tôi khoảng hai tiếng mỗi buổi tối. Giữa hai buổi học bài và làm bài ban đêm, nàng vào phòng đóng kín cửa lại gọi cho tôi. Hai đứa nói với nhau đủ thứ chuyện, nhưng chẳng có chuyện gì là quan trọng, toàn là những chuyện vớ vẩn; nếu có ai đó nghe lén hai đứa nói chuyện chắc là người đó sẽ chán nản thở dài thườn thượt. Bao nhiêu là chuyện vẩn vơ mà hai đứa lại thích thú nói và cười với nhau miết. Hai tiếng mỗi đêm đi qua như hai phút, vậy mà dường như còn vô số chuyện ngẩn ngơ chưa nói hết với nhau.

Một hôm, chàng vờ đi học, nửa đường thì lẻn về, rình núp bên hông nhà, nhìn vào qua khe cửa. Chàng thấy thiếu nữ trong tranh bước ra dọn dẹp nhà cửa và xuống bếp nấu ăn. Mừng rỡ, Tú Uyên chạy vào nắm chặt lấy tay nàng giữ lại. Thiếu nữ hoảng sợ, bối rối vô cùng. Chàng thò tay lấy bức tranh trống trên tường xé vụn nát để cho người đẹp không thể bước vào bức tranh trở lại. Thấy vậy, nàng mới thỏ thẻ cho chàng biết là nàng là tiên trên trời, tên Giáng Kiều, vì có duyên tiền định với chàng nên nàng xuống trần để cùng chàng kết duyên. Tú Uyên cảm động và mừng lắm, chàng hứa sẽ thương yêu và sống bên nàng trăm năm.

Hai tuần sau, ngày chủ nhật, nàng hẹn gặp tôi ở downtown. Mỗi ngày, nàng đi học bằng bus; đi chơi hay mua sắm thì có xe nhà đưa. Hôm chủ nhật trước gặp tôi ở subway là hôm nàng đi làm bài trong trường, rồi nhân tiện đi mua sắm quần áo một mình, gặp lúc tôi cũng đi bus ngày chủ nhật. Buổi hẹn hôm đó, nàng và tôi cùng đi bus vì cả hai thích đi chơi với nhau bằng bus. Sau khi đi một vòng Eaton's Mall, tôi đưa nàng ra bờ hồ phía nam Toronto ngồi hóng mát. Hai đứa đi bộ dọc theo bờ hồ, cuối cùng ngồi với nhau trên ghế đá dưới bóng cây. Trời trong sáng, hồ xanh thẫm loang xa, sóng vỗ nhẹ nhàng trên mặt hồ, gió thổi hiu hiu quanh chỗ hai đứa ngồi. Tôi hỏi nàng sau khi học xong thì về lại Paris hay ở lại Toronto. Nàng im lặng vân vê lọn tóc thả xuống vai một lúc rồi nói "Về lại Paris vì gia đình ở đó. Ba má đâu có chịu cho ở Toronto luôn". Tôi thở dài nhè nhẹ. Nàng quay qua nhìn tôi thật lâu trong mắt "Có chuyện gì ?". Tôi nói "Muốn em ở lại Toronto". Nàng cười, quay đầu nhìn ra hồ "Chắc không được". Tôi hỏi "Nếu em ... có chồng ở Toronto thì làm sao ?". Nàng mắc cỡ, mặt ửng đỏ, nhìn ra xa "Ai mà ưng ?!". Tôi cười "Nếu như có người muốn ưng em ?". Nàng ngượng ngùng, cúi mặt, không nói gì. Tôi hỏi nàng có muốn ưng chồng ở Toronto không. Nàng ngượng nghịu không trả lời, tay vân vê tóc, mắt nhìn theo bầy vịt trời bơi gần bờ. Tôi ngồi ngó mông lung ra xa. Gió nhè nhẹ gợn những lượn sóng mấp mô khắp mặt hồ.

Một lúc lâu, nàng quay đầu lại nhìn tôi, hai tay vẫn còn vân vê hai lọn tóc hai bên "Anh đang nghĩ gì ?". Tôi nhìn vào khuôn mặt trẻ trung, trắng và xinh đẹp của nàng, lặng thinh. Tự dưng, tôi thấy hết tất cả những trở ngại giữa nàng và tôi, nếu như hai đứa thương nhau. Đã bao lần rồi, hễ gặp được người con gái nào tôi thương thì hoàn cảnh làm cho có rất nhiều trở ngại chen vào giữa xô hai đứa ra, hoặc là có người ganh ghét nhảy vào phá cho tan tành. Tôi thở ra buồn bã. Nàng hỏi "Có chuyện gì vậy ?". Tôi nhìn vào mắt nàng chỉ vì thích nhìn nàng, rồi đột nhiên tôi nghiêng đầu tới hôn vào má nàng. Nàng bối rối, hơi ngượng, né ra. Nhưng rồi nàng khựng lại và cho tôi hôn. Tôi quàng tay qua ôm vai nàng, kéo nàng vào lòng. Nàng ngã đầu vào ngực tôi. Hai đứa hôn nhau tự nhiên như đã từng chờ đợi quá lâu. Bầy hải âu bay lên kêu quang quác ở chung quanh. Cả bầy chim bay ra sát mé hồ. Có con còn đứng lại nghiêng ngó hai đứa tôi chờ thức ăn ném ra.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân