(Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật
(Truyên " Hạnh Phúc Vô Hình" đăng trên Net)
Thân tặng Thi Sĩ Lão Thảnh Sung Trương
Nữ Sĩ Như Mai và thân hữu)
Một phú ông mang bạc vàng châu báu
Trong xách tay, đi dạo khắp ngã đường.
Ai chỉ được “hạnh phúc” ông thụ hưởng
Túi vàng kia xin tặng kẻ có công.
Mấy ngày qua, vẫn lang thang ông lão
Chả có người mách bảo “hạnh phúc” kia.
Một nhà sư hứa chỉ cho cái đó
Nếu ông đưa túi vàng nọ tức thì.
Kẻ mong cầu, liền trao đi giải thưởng
Đề nhà sư chỉ dẫn “hạnh phúc” ngay.
Lấy gói kim hoàn, ông này tẩu tán.
Của mất rồi lão hốt hoảng, khổ thay!
Sư chạy lại cười, trao tay túi xách
Ông lão mừng nghe hạnh phúc lâng lâng.
Của đã về, bao vui mừng khôn xiết
Cũng vẫn là báu vật trước chẳng màng.
Hạnh phúc trong tay, chính mình không biết
Vật mất rồi, thấy luyến tiếc, nhớ thương.
Hạnh phúc chính là cái mình đang có
Tâm an nhiên, tự tại cõi vô thường.
Bớt ham muốn, người nhẹ nhàng an lạc
Pháp hữu vi vốn thực chất hư không.
Tham sân si giảm dần, tăng hạnh phúc
Ở hay đi ta thanh thản cõi lòng.
THANH ĐÀO |