Gửi: Thu Apr 26, 2012 5:28 am Tiêu đề: Tâm tư người hưu trí Tác Giả: H.Mai
Chào anh, mình cùng là người nhà, nên tôi tiếp lời anh, để giao lưu khi cùng ở tâm trạng "về hưu" nghe thảnh thơi, nhưng rất buồn, cái tâm trạng nó như đang rơi tự do, và đang mất phương hướng, anh có thấy thế ko, mình ko yếm thế nhưng chưa có lại thăng bằng cho cuộc sống, rất buồn, gởi anh và cả nhà mấy câu thơ vui:
Tâm tư người hưu trí
Sáng sớm dường như mình chưa ngủ
Ăn cơm chưa và đã uống cafe
Đang đi đâu, đang đứng ở đâu
Ai quan tâm mình đang âu sầu
Lớ ngớ tự hỏi điều ngớ ngẩn
Có ai thấy nắng đang yếu dần
Hòang hôn đấy, bình minh chưa thấy
Tuổi xế chiều không chóng thì chầy
Trợn mắt dọa đang đe mình đấy
Chặng đường còn dài lắm ai hay
Vươn đứng dậy ngại chi cứ bước
Chung quanh ta tất cả đều thân thuôc....
Gửi: Fri May 11, 2012 4:29 pm Tiêu đề: CỨ TƯỞNG GIA.. Tác Giả: TTT
Je croyais que vieillir...
Je croyais que vieillir me rendrait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l’esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.
Et puis je m’apercois que vieillir n’a pas d’âge,
Qu’il ne faut point gémir, au contraire chanter
Et même, à petits pas, les jours ont l’avantage
D’être beaux et trop courts quand ils sont limités.
Je croyais que vieillir c’était le ciel tout gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fleurs sans chansons, les arbres rabougris,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.
Et puis je m’aperçois que vieillir rendre bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les années de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.
Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles,
Que mon cœur endurci n’aurait plus cette flamme,
Qui transforme la vie lorsque le ciel se voile.
Et puis je m’aperçois que les plus belles roses
Fleurissent à l’automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j’ose
Garder pour embaumer l’automne de ma vie.
Marcelle Paponneau
(La voix de l’Hospitalite)
Cứ Tưởng Già...
(phỏng dịch theo Marcelle Paponneau)
Tôi cứ tưởng nỗi buồn tênh tuổi tác,
Tháng năm tàn gió dập với mưa sa,
Tiếng ồn ào tâm hồn ta tản mác,
Tóc bạc dần gương mặt dưới làn da.
Có ngờ đâu tuổi đời không phải vậy,
Đừng thở than cho mộng ước tàn đi,
Từng bước nhỏ hẹp dần cho ta thấy,
Nỗi mến yêu ngắn đậm tuổi xuân thì.
Với ảo ảnh một bầu trời đen xám,
Với mùa thu không hoa nở môi cười,
Với câu hát không gợi ngầm lá thắm,
Với sử xanh không bút tả nên lời.
Nhưng đây nhé, tuổi đời thêm hiểu rộng,
Mỗi bước dồn không nghĩ đến ngày mai,
Cùng năm tháng già đi ta đâu thấy,
Ta không màn biết tuổi chốn thiên thai.
Tâm hồn ta không hề thay đổi nữa,
Ngàn trăng sao cho ước hẹn ngày mai,
Tim ta đã không còn tham mộng ước,
Khi trời trong nhẹ cuốn tháng năm dài.
Rồi ta ngắm những đóa hồng rộn nở,
Giữa mùa thu ta mở mắt nhìn đời,
Mùi thơm ngát nhẹ nhàng vương hơi thở,
Ta ôm choàng gối mộng giữa hoa rơi.
Gửi: Tue May 15, 2012 2:17 pm Tiêu đề: TÂM TÌNH THI HỮU Tác Giả: THANH ĐÀO
TÂM TÌNH THI HỮU
(Cảm tác thơ” Tâm Tư Người Hưu Trí”
của Thi Sĩ Lão Thành Sung Trương,
nhà thơ Huỳnh Mai và Thi Sĩ
TTT. Thân tặng quý tác giả và thân hữu)
Mình đã già rồi, tóc thành mây trắng
Hưởng tiền hưu, ta vui sống qua ngày.
Bạn văn chương, Email này thư giãn
Cho tâm hồn thanh thản phút giây đây!
Nương chánh niệm, hiện tại này quý báu!
Quá khứ qua rồi, xóa dấu thời gian.
Tương lai chưa tới, lo buồn xả bỏ
Ta an nhiên, tự tại giữa cõi trần.
Thật khó lắm, tập dần rồi cũng đạt
Sống bao dung, nhẫn nhục kiếp nhân sinh.
Càng cao tuổi, tinh thần càng sa sút
Nhiều bịnh đau bám sát chẳng nương tình.
Email mở, linh tinh tràn lớp lớp
Người không quen, cũng đánh cắp thông nhau.
Tin chẳng đẹp cứ ào ào tới tắp
Đọc phờ người, toàn những chuyện đâu đâu.
Quý thi hữu, thơ dạt dào tình cảm
Chia sẻ vui buồn, thanh thản tâm can,
Cùng cảnh ngộ tuổi cao niên đến viếng
Cõi vô thường, giả tạm, khói sương tan.
Sáng tỉnh dậy, thân tâm còn bình ổn
Tạ ơn Phật Trời, khỏe mạnh an vui.
Sống lạc quan, giữ nụ cười bè bạn
Ở hay đi lòng bình thản sáng ngời.
Người hưu trí hay cao niên đất khách
Sống quạnh hiu, con cháu cách xa mình
Ai may mắn có người thân săn sóc
Hay phu thê sống hạnh phúc em -anh.
Tuổi xế chiều kiếp nhân sinh héo hắc
Người tịnh tu, niệm Phật hay đọc kinh
Bao lo lắng não phiền trôi dòng nước
Ta vun bồi thiện nghiệp sống an bình.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn