(Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật
và bài “Phật Tại Tâm” của Thi Sĩ
Lão Thành Sung Trương. Thân tặng
tác giả, Nữ Sĩ Như Mai và thân hữu)
Phải chăng Phật ở xa vời?
Hoang vu sa mạc, núi đồi, rừng xanh?
Nhiệm mầu Đức Phật độ mình
Phải đi đến đó cầu xin hết lòng?
Ở Chùa công đức mênh mông?
Đẹp, to tượng Phật mới hòng cao siêu?
Tu tâm, dưỡng tánh, thiền nhiều
Kiên trì tinh tấn, sớm tiêu tội dày.
Tu là chính yếu thân này
Nương nhờ giáo pháp có ngày thành công.
Đến Chùa lạy Phật cầu mong
Lỗi lầm cứ phạm, khó lòng an vui.
Tự tu, tự độ mọi người
Niềm tin chánh pháp sáng ngời thân tâm.
Tham, sân, si cứ tăng dần
Vô minh, ngã chấp cá nhân đa màu.
Che mờ Phật Tánh từ lâu
Đam mê ái dục, lo âu, não phiền.
Từ bi hỷ xả Hồng Liên
Trụ vào chánh niệm, hành thiền đứng đi.
Tại tâm Phật hiện tức thì
Nước hồ trong vắt một khi lặn bùn.
Thiên Đàng Trần Tục, xả buông
Ghét ghen thù hận, bao dung cứu người.
Tai ương, đói khổ tới lui
Người già, tật bịnh, mồ côi, mù lòa.
Từ bi bố thí gần xa
Hạnh tu nhẫn nhục quả là khó khăn.
Tham sân, ái dục xa dần
Tu hành, tri túc lần lần cũng quen.
Phật tại tâm sẽ hiện tiền
Một khi Tam Độc lặng yên đáy hồ.
Thiên Đàng Trần Tục trong ta
Thong dong, tự tại mượt mà người tu.
Nghiệp duyên dứt sạch vi vu
Về miền Cực Lạc, khổ sầu mây bay.
Phật tại tâm chính người đây!
Trụ vào chánh niệm lòng này an vui!
Lo âu phiền não xa rời
Niết Bàn cõi thế rạng ngời thân tâm.
THANH ĐÀO |