Cũng chừng tuổi ấy em lơ đãng,
Quên cả trăng xưa, quên cả anh
Quên bao êm ấm anh trao tặng
Quên béng là ta đã chung chăn
Nhớ chi hơi ấm mâm cơm sáng
Nhớ lại làm chi buổi chiều vàng
Nhớ em, anh dọn vườn Lan trắng
Nhớ lại khi xưa hoa trổ hoa
Anh trồng thêm cụm Phong lan tím
Cho rõ tiềm năng của con tim
Cho em thấy dấu màu hoang lịm
Chôn chặt hồn anh trong cõi đêm
... mỡ ngõ đi em, vào đi em,
Xem bình minh rọi khắp trong rèm,
Xem ai đã đem tim dấu kín,
Ai đã từng ôm mộng khó tìm.
Huỳnh Mai |