Em tôi nghèo nhất xứ này
Tảng tàng xe đạp đó đây mua hàng.
Xe hơi bốn chiếc đi hoang
Người hùng bị bịp, xe than: ” Hư rồi! ”
Bây giờ làm bạn đơn côi
Là con ngựa sắt, ta thời thân thương.
Em tôi mang bịnh bất thường
Một chiều thiền tọa, Ma Vương viếng nhà.
Mắt trừng cửa sổ nhìn qua
Mặt mâm, thè lưỡi răng ngà rung rinh.
Vô cũng khiếp hãi thiền sinh
Ngã nhào, đầu chạm thần kinh rối bời.
Bất thường từ đó em tôi
Man man, mát mát, tùy thởi, tùy duyên.
Xứ người lắm kẻ khùng điên
Biển trân nhiều nỗi truân chuyên, ủ sầu.
Nghiệp- duyên, nhân -quả, người tu
Bao dung, nhẫn nhục khổ đau xa lìa.
Hữu thân, hữu bịnh thế kia
Não phiền lo lắng lê thê kiếp người.
Từ bi, hỷ xả, dưỡng nuôi
Trụ trong chánh niệm đừng ngồi an vui.
Bất thường tính khí em tôi
Cũng là căn bịnh tới lui cõi trần.
THANH ĐÀO |