(Cảm tác bài cùng tên
của tác giả ẩn danh đăng trên
Net. Thân tặng anh chị suôi
Nguyễn Văn Toán, các con
Quốc Anh -Tố Quyên và
thân hữu đồng hương)
Bài thơ sâu sắc tuyệt vời
Bồ- vợ yêu quý, chàng trai đa tình.
Bồ là cô gái xinh xinh
Vợ này kiều diễm cho mình say mê.
Qua đường phụ nữ, bồ kia!
Còn ta trân quý, mệt mê vợ nhà.
Bồ thì nũng niệu la cà
Hiền thê vất vả, vào ra hằng ngày.
Bồ thường mơ mộng đó đây
Vợ ưa thực tế, em này đáng yêu.
Cô bồ đòi hỏi đủ điều
Chắc chiu bà vợ, sáng chiều lo toan.
Điểm trang, bồ thích ăn nằm
Vợ nhà chịu đựng quanh năm cùng chàng.
Tương lai bồ nhí chẳng màng
Vợ ta tính toán ngỗn ngang lâu dài.
Bồ thì chưng diện, đua đòi
Vợ mình quanh quẩn trong ngoài giản đơn.
Ăn xài xả láng, bồ hơn
Vợ nhà tiết kiệm từng đồng xài tiêu.
Bồ như chim hót sớm chiều
Vợ ta làm việc cực nhiều, chẳng than.
Bồ là con gái ỷ on
Vợ mình không thể chàng ràng tới lui.
Bồ như hấp dẫn gọi mời
Hiền thê thu hút suốt đời yêu thương.
Bồ như hồng đẹp bên đường
Vợ nhà bát ngát hoa vườn hương bay.
Bồ vờ yêu mến đắm say
Suốt đời chung thủy, vợ này bên anh.
Khổ sầu bồ chẳng cam tình
Vợ thường che giấu lòng mình đắng cay.
Đêm đông chỗ dựa, bồ đây!
Suốt năm hơi ấm, vợ này lang quân.
Cô bồ vắng vẻ ân cần
Hìền thê lo lắng trăm phần cho ai.
Bồ không cần biết đến người
Nhớ ơn dưỡng dục, trong ngoài vợ lo,
Bồ như quả chín đu đưa
Vợ đem hạnh phuc cả nhà ấm êm.
Bồ kia khéo léo moi tiền
Bà xã hiền thục, Nàng Tiên diễm kiều.
Hai nàng hạnh phúc cheo leo
Ai mà thương vợ, đừng đèo bồ thêm.
THANH ĐÀO |