Ông cụ 92 tuổi đang xoa bóp tay cho vợ 80 tuổi bị stroke, “Tôi thương con người bả biết điều. Lúc tôi ở tù bả ở nhà lo nuôi con, lo đi thăm nuôi tôi. Tình nghĩa như vậy, lúc bả bệnh hoạn, mình bỏ bả sao đành.”
Không biết có phải từ niềm tin của ông không mà sau đó bà Cảnh “hơi tỉnh tỉnh lại, mở mắt được.” Vậy là ông đưa bà lên bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo lời ông kể, “Bả còn sống được là nhờ ông Bác Sĩ Ðà, người Bắc, mà tôi không có biết họ của ổng.” Vì khi cầm tờ giấy bệnh viện không nhận chữa trị trường hợp của bà Cảnh, ông Truyền đứng “rớt nước mắt” ngoài bệnh viện. Bác Sĩ Ðà tình cờ nhìn thấy tình cảnh đó, đã giúp ông đưa bà vô lại bệnh viện, sau khi tự nhận “đây là chị của Bác Sĩ Ðà.”
6 tháng trong Chợ Rẫy là 6 tháng ông Truyền túc trực chăm sóc cho vợ. “Tôi được người ta 'tuyên dương' là nuôi bệnh giỏi đó cô, vì bả nằm một chỗ như vậy mà không hề bị lở loét chút nào hết trơn,” ông khoe với nụ cười tươi rói.
Rời bệnh viện, ông tiếp tục để vợ ở lại Sài Gòn thêm 3 tháng để tìm người làm vật lý trị liệu cho bà trước khi đưa lại về Bến Tre.
“Về nhà, tôi chặt tầm vông để làm chỗ vịn đỡ cho bả tập đi. Tôi tập hoài mà không được.” Ông buồn so.
Dù có 6 người con, nhưng ông Truyền vẫn giành phần chăm sóc cho bà. “Tôi nhai cơm đút bả ăn, như đút cho con nít vậy đó cô. Qua đến Mỹ tui cũng còn nhai cơm đút bả ăn mà. Chỉ có vài năm nay, bả không ăn được bằng miệng nữa, phải cho ăn sữa truyền qua bụng, thì tôi cũng gắn ống, gắn đây nhợ làm cho bả được hết.”
Không chỉ vậy, lau mình, làm vệ sinh, thay quần áo, cắt tóc, gội đầu, lăn trở bà qua lại cho không bị hầm dễ sinh ra lở loét,... tất cả đều tự tay ông.
“Tự dưng lúc đó mình phải nghĩ ra được cách để làm sao à cô. Tôi đỡ bả lên cho bả dựa vào tôi để tôi lau phía lưng cho bả. Tôi để bả nằm, đầu xích ra khỏi giường rồi kê thau lên gội đầu cho bả. Cái gì tôi cũng làm gọn gàng hết đó cô.” Ông lại cười, mắt nhìn vợ, tay lấy khăn giấy chậm nước dãi cho bà.
“Làm những việc như vậy có khi nào cảm thấy bó buộc chân tay, quạu quọ, cáu gắt không bác?” Nghe tôi hỏi, ông lắc đầu quầy quậy, “Không có đâu. Tôi vui vẻ với bả lắm, không có quạu quọ gì hết. Ðừng bao giờ nghĩ đó là gánh nặng cho mình hết cô à. Ðừng bao giờ nghĩ vậy.”
Ngồi trầm ngâm một chút, ông bỗng bật cười, nhớ chuyện đời xưa, “Hồi nhỏ tôi cũng 'trật búa' lắm, cũng đi chơi tung tăng tung ta khắp nơi hết á.”
“Vậy chứ khi bác gái còn mạnh khỏe, bác có bồ bịch tùm lum không?” Nghe tôi hỏi, ông già cười ngất một cách khoái chí, “Nói chuyện ra nghe mắc cười chết đi cô! Ðàn ông mà, ai cũng thương vợ thương con, nhưng mà làm sao tránh khỏi chuyện đó.”
Ông kể chuyện, lúc đó ông cũng có một “cô bồ.” Ông hẹn bồ đi coi hát mà không biết là vợ “bắt xích lô” đi theo.
“Khi đến nơi, người ta ngồi chật ních hết rồi, chỉ còn một chỗ bên ngoài cho tôi, còn 'nhỏ' đó ngồi bên trong. Trong lúc 'nhỏ' đó đứng lên để đổi chỗ cho tôi vô trong, 'nó' ra ngoài, thì bả đã đứng ngay đó nói: 'Thôi, chỗ nào cũng chỗ, ngồi đại đi chứ đổi làm chi.'” Ông kể và cười như nắc nẻ.
Mấy mươi năm rồi mà khi nhắc lại, gương mặt ông Truyền vẫn còn đầy vẻ ngạc nhiên, “Bả không chửi bới, không nói nặng tiếng nào hết nha. Bả chỉ nói 'chuyện tôi nói lâu rồi mà cứ chối, hôm nay tôi bắt tại trận rồi thì không chối nữa hé. Giờ tôi về trước mua trà bánh, lát nữa ông dẫn 'nó' về ăn bánh uống trà rồi mình nói chuyện với nhau ở nhà.'”
Chính từ cách cư xử mà ông Truyền cho rằng “không làm xấu mặt chồng ngoài đường” mà khi về đến nhà, dù bị bà vợ “tát cho hai cái tát vô mặt” ông cũng “nhịn luôn. Mình lỗi thì mình chịu chứ đâu có dám làm hung với vợ con.”
Dù biết rằng đó là lỗi, nhưng “hồi đó tôi bay bướm quá mà. Sau lần đó, tôi cũng lén lén thêm vài vụ khác. Bả bắt gặp, nhưng không bao giờ bả làm xấu chồng ngoài đường, mà chờ về đến nhà mới làm dữ.” Người đàn ông sống gần hết một thế kỷ cười lớn như che giấu sự “lăng nhăng” một thời của mình. Xong, ông lại ngậm ngùi, xót xa, “Tôi thương con người bả biết điều. Lúc tôi ở tù bả ở nhà lo nuôi con, lo đi thăm nuôi tôi. Tình nghĩa như vậy, lúc bả bệnh hoạn, mình bỏ bả sao đành. Cũng từ khi bả bệnh rồi, thấy bả nằm vậy là khổ quá rồi, mình còn vui sướng gì nữa. Nên chuyện bồ bịch cũng chấm hết, tôi chỉ dành thời gian lo cho bả.”
*** Sang Mỹ năm 1997 theo diện H.O, ông Bùi Truyền vẫn tiếp tục công việc chăm sóc tinh thần lẫn thể xác cho người vợ đau ốm của mình, dù “con trai, con dâu cũng có phụ chút chút, bởi đứa nào cũng có công ăn việc làm phải lo.”
Theo ông nói, thời gian trước vợ ông vẫn còn có thể nói chuyện, dù chỉ nói một cách ngọng nghịu, nhưng tay chân bà dùng chính là chân tay của ông. Bà ngồi, ông nâng đỡ. Bà nằm, ông lăn trở. Bà ăn, ông đút mớm. Bà lên xe, ông ẵm bồng. Cứ vậy, ông dìu bà đi suốt chặng đường hai mươi mấy năm qua.
“Mặc dù khi bả vô đây nằm thì tôi có khỏe hơn, nhưng mà buồn lắm, bởi khi bả ở nhà thì lúc nào tôi cũng nhìn thấy bả. Bả vô đây, tôi về nhà thấy vắng ngắt.” Ông vừa dứt lời, tôi trông thấy người vợ mở mắt hướng đầu về phía chồng.
Ông Truyền bảo: “Bả nghe đó, nghe hết đó. Tội nghiệp lắm. Tôi vô bả mừng, không thấy bả buồn.”
Tôi hỏi: “Bằng cách nào bác biết bà vui hay buồn?”
“Nhìn mắt bả. Có hôm bả nói chuyện nữa, không phải nói thành tiếng mà nhìn môi bả mấp máy, tôi đoán được. Có hôm tôi mặc đồ mới, bả nói 'hôm nay đẹp vậy!' Nhìn môi bả thì biết.” Ông lại đưa tay vuốt lên tóc vợ một cách trìu mến.
Ông Sang Võ, ngoài 80 tuổi, một người “bạn già” của ông Bùi Truyền, nói về bạn mình một cách ngưỡng mộ, “Nói về chuyện chăm sóc người bệnh thì ổng là đứng nhất. Ổng lớn tuổi như vậy mà ổng chăm sóc bả một cách tận tình, ai nhìn thấy cũng phải khen hết. Thật tình lắm. Hiếm có người tốt như ổng lắm đó. Nếu người ta ở vào hoàn cảnh ổng cũng phải buồn chứ, đằng này ổng giữ cho tinh thần vui vẻ lắm. Con ổng giành làm, ổng không cho, ổng muốn chính ổng săn sóc vợ.”
“Với bệnh đó nhiều người chăm sóc không kỹ thì khi vô thăm sẽ nghe hôi, thúi, nhưng ổng sửa soạn một cách đặc biệt, như người mạnh vậy, không có nghe mùi gì hết. Ổng là đệ nhất trong việc chăm sóc vợ bệnh đó!” Ông Sang nói thêm.
Mà đâu phải chỉ chăm lo cho bà như vậy, năm 2006, ông Truyền còn đưa vợ về Việt Nam cho bà được thăm con cháu tại quê nhà.
“Ðưa đi như vậy cực lắm chứ! Nhưng mà phải ráng, phải cho bả về thăm quê hương, thăm con cháu một lần chứ!” Ông cười.
Hỏi ông mơ ước điều gì, ngay lúc này, người đàn ông có giọng nói hiền lành chân chất cười một cách hồn hậu, “Giờ tui chỉ ước mong vui vẻ, khỏe mạnh để có thể chăm sóc cho bả thôi, chứ chẳng mong gì nữa.”
Hôm nay ngày Valentine, người ta bán hoa hồng nhiều lắm. Nhưng nghĩa tình này, liệu có ai mua nổi không?
Ngọc Lan/Người Việt
|