[Tăng MAI Phan Rang}
Bao năm rồi vẫn nhớ em sao? Giận hờn xưa vết cắt ngọt ngào! Ngậm hờn tủi, em đời hư ảo... Anh mịt mờ biền biệt phương nao? Bao năm rồi còn nhớ em sao? Đêm biệt ly sương lạnh gió gào Em từ ấy ngập đời giông bão... Người lạnh lùng. Em trách trăng sao! Bao năm rồi ta gặp lại nhau, Mắt đã khô... tóc cũng bạc màu. Ta bối rối như thời vụng dại... Tự vấn lòng: ” ai tạo niềm đau ”!? Bao năm rồi lá úa hoa phai... Bên này sông mòn gót trang đài! Anh nơi ấy một đời mê mỏi... Thôi cũng đành... dòng nước chia hai! PS
PS